Vấn - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Tại sao nội viện Yên Hà tự vẫn còn người chưa xuống tóc thế?"

"Ngươi không biết sao, đứa bé đó bị người ta bỏ trước cổng chùa khi còn quấn tã, trụ trì thương tình nên nhận nuôi đến giờ. Chỉ là trụ trì bảo đứa bé còn nặng duyên trần nên không xuống tóc cho nó, cứ lần lữ đến tận ngày nay".

"Ừm...ừm! Khoan đã, đứa nhóc này từ bé đã ở Yên Hà tự thì duyên trần đâu ra?"

"Không biết, trụ trì bảo vậy thì là vậy thôi".

2. "A Sơ, cây này có rụng hết lá cũng không đủ cho con quét đâu". Trụ trì Yên Hà tự đứng trên bậc cao nhìn đứa trẻ được mình nuôi lớn, hiền từ cất tiếng.

"Cây này không đủ thì còn cây khác. Quét đến khi... người chịu xuống tóc cho con".

Đoạn đối thoại này đã lặp đi lặp lại biết bao năm nay, từ khi Nguyệt Sơ còn là đứa bé bụ bẫm để chỏm tóc đào đến tận ngày y lớn lên với làn tóc đen dài khiến tim người xao xuyến.

"Đứa bé cứng đầu, con còn nặng duyên trần, nơi này không thích hợp cho con".

"Nhưng con không cần duyên này". Nguyệt Sơ nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt y không có cảm xúc, tĩnh lặng như hồ thu, như thể...nhân sinh vạn vật đối với y chỉ là phù du không đáng nhắc đến.

"Con cần". Lần này vẫn như lần trước, trong tiếng lá xào xạc, trụ trì lại lần nữa cứng rắn trả lời.

3. "Bạn hiền, tháng sau là tết nguyên tiêu, Bảo Hoà điện có lời mời quý tự vào cung cầu phúc cho bệ hạ và các vị vương thân. Ngài bỏ chút thời gian dốc sức giúp ta nhé".

"Chưởng sự đại nhân, ngài có lời mời, bần tăng sao có thể từ chối. Chỉ là ta nay đã già, vừa rồi còn qua cơn bạo bệnh, thật không thích hợp chủ trì lễ cầu bình an. Đứa trẻ Nguyệt Sơ của bổn tự Phật pháp tinh thông, để nó tham gia lễ cầu phúc này thay ta, ngài thấy sao?"

Phùng Kính nhíu mày nghiêm nghị nhìn người bạn già quen biết bao năm. "Tuệ Hiền, ngài muốn đưa A Sơ đến nơi đó thật sao? Hoàng cung là thiên đường cũng là địa ngục, đứa trẻ đó là ta cùng ngài nhìn nó khôn lớn..."

"Phùng Kính, vận mệnh của thằng bé không ở nơi này. Đưa nó đi đi".

4. Trụ trì nhìn xe ngựa đưa thiếu niên mình nuôi nấng khuất xa dần, cúi đầu niệm kinh bình an, cầu người như nguyện.

Đêm đó, Yên Hà tự vang lên từng hồi chuông báo tang, trụ trì Tuệ Hiền viên tịch.

5. "Ngươi nói, hắn là người của Yên Hà tự, đến, cầu phúc?". Tam vương gia hoài nghi nhìn người trước mặt mình, một thân tóc đen dài, có chỗ nào giống hoà thượng.

"Vương gia, Nguyệt Sơ là người Tuệ Hiền trụ trì tiến cử, sẽ không có vấn đề gì đâu". Phùng Kính vì bạn già mà ra sức bao che cho thiếu niên, mặc dù từ đầu đến cuối y chẳng nói được mấy lời với lão, cứ lặng im như tảng đá.

"Ngươi tên Nguyệt Sơ sao? Biết tụng kinh cầu phúc không?" Tam vương gia được hoàng đế giao nhiệm vụ sắp xếp lễ cầu an lần này, tốt xấu gì cũng không thể để kẻ khác làm mất mặt mình.

"Ta đến cầu phúc, tự nhiên sẽ biết".

Phùng Kính: Thôi rồi, cái tính tình này...

Tam vương gia: Tiểu hoà thượng cao ngạo ghê. Không đúng, còn chưa xuống tóc, không phải hoà thượng.

Nội tâm cả hai người đều dậy sóng, cũng may Tam Vương gia dễ tính, lại khá tin tưởng uy tín của Yên Hà tự, mọi chuyện cứ thế liền xong. Nguyệt Sơ được sắp xếp sống tại Bảo Hoà điện chờ đến tết nguyên tiêu.

6. Hôm nay trong cung tổ chức tết nguyên tiêu, vương thân quần thần đều tụ họp tham gia lễ cầu an. Ngồi trên ngai cao cô độc, bệ hạ chẳng hoà mình vào không khí này, lại chỉ chăm chú hướng ánh nhìn về thân ảnh một thiếu niên.

"Phùng Kính, người đang làm lễ là ai?"

"Hồi bệ hạ, tiểu hoà thượng tên Nguyệt Sơ, là người Tuệ Hiền trụ trì đề cử. Tuy chưa xuống tóc, nhưng y Phật pháp tinh thông, từ nhỏ đã sống ở Yên Hà tự rồi".

Bệ hạ họ Tống, tiên hoàng ban cho tên gọi Thanh Liên. Tuy tên nghe văn nhã nhưng tuyệt không phải kẻ hiền lành, bằng không đã chẳng ngồi vững ngai vị này bấy lâu nay.

7. "Tiểu hoà thượng, à không, ngươi vẫn chưa xuống tóc, chỉ có thể là tiểu công tử thôi. Chỗ ta thiếu một quốc sư, tiểu công tử có muốn đến không?"

Phùng chưởng sự đứng dưới điện hầu thánh mà mồ hôi tuôn ướt áo, bệ hạ khi nãy có lời bảo ông đưa A Sơ đến Ngự thư phòng gặp mặt, ông liền biết có chuyện chẳng lành. Lời đế vương còn vọng bên tai, lão già ông cũng chẳng biết đứa trẻ kia nên trả lời thế nào. Nếu đồng ý, đồng nghĩa với việc Nguyệt Sơ sẽ phải ở lại nơi này, sống vì bệ hạ, chết cũng theo bảo hộ đế vương. Nếu đứa trẻ này không nguyện ý...dù bệ hạ có đang cười híp mắt thì lão vẫn có cảm giác người sẽ lập tức hạ lệnh xử tử kẻ cự tuyệt mình. Mà lão lo lắng cũng chẳng thừa, quả thật nghe có người lên tiếng.

"Không muốn".

Chân lão đứng cũng chẳng vững rồi. Ngươi xem, có ai lại dùng thái độ này nói chuyện với bệ hạ không?

Vậy mà cái kẻ vừa lên tiếng không chỉ vẫn bình yên đứng đó, còn được bệ hạ đặc biệt giữ lại, ở tại Triều Dương điện, không có lệnh, chẳng thể rời cung.

"Ta thật muốn xem, khi nào ngươi sẽ đồng ý đến bên ta".

Bệ hạ nhìn bóng lưng tiểu công tử rời đi, lại bỗng nhớ về lời...có lẽ mình từng nói.

"Vạn vật có tình, chỉ có người vô tình mà thôi".

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiêulý