Vong Xuyên Bỉ Ngạn - Chiêu Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic #ChiêuLý

#VongXuyênBỉNgạn

#Tácgiả_Yan

1. "Cẩm Lý, ngươi...rốt cuộc ăn gì để sống vậy?"
"Ta ăn thịt người đấy, đặc biệt thích thịt của trẻ con trắng trẻo giống như ngươi, tiểu bất điểm."

2. "Ta nghe nói vị tôn thần ở Ngũ điện hôm nay lại lên cơn, đây đã là lần thứ 3 trong tháng rồi. Mỗi lần như vậy cả Diêm Vương điện đều nghe thấy tiếng gào thét của những kẻ đang chịu hình phạt nơi tầng địa ngục thứ 18, ngài ấy là đang dùng bọn họ để phát tiết." Quỷ sai Ất vừa cầm lồng đèn dẫn đường vừa tranh thủ nói với quỷ sai Giáp về tin đồn nghe được.
"Quỷ sai ca ca, như vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Ít nhất ngài ấy không phát tiết lên chúng ta mà." Tiểu hoa nhi bên dòng Vong Xuyên chợt dùng giọng nói thanh lảnh như chuông bạc xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
"Tiểu Bỉ ngạn, đợi đến lúc ngài ấy tìm đến chúng ta xem ngươi còn nói được câu này không. Kể cũng lạ, ta ở nơi này đã lâu, chính là lần đầu tiên nhìn thấy một bông hoa Bỉ ngạn có thể nói chuyện. Liệu ngươi có hoá hình được không?"
"Ta không biết." Giọng nói nũng nịu ấy lại vang lên, khuất dần theo hướng đi của 2 quỷ sai kia.

3. "Thiên Chiêu, ngài nghe ta nói, tình trạng của ngài ngày càng bất ổn, nếu vẫn không xử lý sẽ tẩu hoả nhập ma đấy". Dưới trướng Ngũ điện hạ có Diễm Quỷ, là người tinh thông y lý, cũng chỉ có nàng có gan đứng ra nói chuyện với vị tôn thần này.
"Thiên Xảo, vậy nói xem, ngươi có cách sao!"
"..."
"Ma khí ở Cổ thành Quy An hoả tính lớn, ngươi nghĩ trong thời gian 3 ngày có thể chạy đi đâu."
"Ngài...ngài..."
"Thiên Xảo, ta vốn dĩ sẽ không tẩu hoả nhập ma, vì ma khí đã tràn ngập cả người ta rồi."
Thiên Chiêu nhìn đôi mắt kinh ngạc của Diễm Quỷ, lại nhớ đến cảnh tượng của cổ thành Quy An khi đó. Ngày y đến, khắp thành tràn ngập những luồng ma khí đủ màu sắc, nhiều nhất là xanh và đỏ. Y lần theo từng đoạn ma khi uốn lượn, lại phát hiện cổ thành dùng để phong toả tạp niệm nhân gian từ khi nào đã xuất hiện khe nứt lớn. Chả trách, ma khí lại thoát ra như vũ bão.
Ngũ điện hạ có thể làm gì? Nếu không khiến những ma khí này biến mất thì nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là Âm giới. Vết nứt ngày càng lan rộng với tốc độ càng nhanh, y cũng không thể trở về tìm cứu viện. Cứ như vậy, toàn bộ ma khi thoát ra từ cổ thành đều được Thiên Chiêu dẫn nhập vào người mình. Đây là hành động ngu xuẩn đến mức nào cơ chứ!

4. Tính tình Ngũ điện hạ ngày càng khó nắm bắt, cảm tưởng hắn có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Diệp Diêm Vương ở đại điện sau khi biết nguồn căn cớ sự liền lôi hết tất cả điển tích hòng tìm ra cách cứu sư đệ nhà mình, đáng tiếc, dù có tìm bao lâu, kết quả nhận được chỉ có một. Một chiếc bình kín không thể chứa quá nhiều nước, nước quá nhiều, bình sẽ nổ tung.
Thiên Chiêu nghe Diệp Bạch Y kể lại những gì hắn tìm kiếm được cũng chỉ mỉm cười, hiếm hoi có giây phút tâm trí hắn vẫn còn bình ổn. Chết thì chết thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn chết, chỉ khác biệt lần này chết đi chính là hồn phi phách tán.

5. Thiên Chiêu đi dọc bờ sông Vong Xuyên, đám quỷ sai ai cũng nơm nớp lo sợ, không biết sao hôm nay vị tôn thần này lại đến chỗ bọn họ.
Hắn chỉ muốn nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, ngắm nhìn lại nơi này. Trước khi thành người chưởng quản Ngũ điện, hắn từng ngồi cạnh Tam sinh thạch nơi đây chờ đợi một người, chờ đến năm trăm năm vẫn không thấy người đó xuất hiện. Sau này hắn không thể chờ người đó được nữa, cuối cùng hắn cũng với không tới ánh sáng của mình.
"Ngươi là Quỷ sai mới sao? Trước giờ ta chưa từng thấy ngươi."
Đám Quỷ sai hai bên bờ vừa nghe thấy giọng nói vang lên liền hít một hơi lạnh. Xong rồi, bông hoa Bỉ ngạn duy nhất có linh tính của Âm giới sắp xong đời rồi. Còn Thiên Chiêu thì bị giọng nói trong trẻo này cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Ngươi hỏi bổn toạ?"
"Đúng đó, ta chưa từng thấy ngươi. Thật đẹp mắt! Ngươi mới đến đây sao?"
Hắn bật cười, "sống" lâu đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Bỉ ngạn mang trong mình linh lực yếu ớt nhất Âm giới lại có ngày sinh ra linh tính. Còn dám hỏi hắn là ai. Nhìn màu hoa Bỉ ngạn đỏ rực bay phất phới trong gió, hắn chợt nghĩ nếu bóp chết bông hoa này sẽ như thế nào. Nó sẽ dùng giọng nói trong trẻo này mà cầu xin hắn sao!
Tay Thiên Chiêu đưa đến cạnh tiểu Bỉ ngạn, người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn đang muốn  nhổ luôn cái kẻ vừa lên tiếng kia, mà hắn cũng thật sự muốn làm như vậy.
"Quỷ sai ca ca, ngươi chạm vào ta được không? Trên người ngươi có mùi hương thật dễ chịu."
Ngay khi hắn sắp kết liễu bông hoa kia, nó lại lên tiếng. Hắn khựng lại, tâm ma lại xuất hiện rồi. Thật may hắn kịp dừng lại.
Từng khớp ngón tay thon dài, trắng trẻo chạm vào cánh hoa đỏ rực. Hắn bật cười, cảm thụ xúc cảm mềm mịn trong tay, thật không ngờ trước khi chết lại gặp được thứ thú vị thế này.
"Ta không phải Quỷ sai. Nhớ kỹ, tiểu hoa nhi, ta tên Thiên Chiêu."
"Vậy Thiên Chiêu, ngày mai ngươi lại đến nhé. Ta rất thích mùi hương trên người ngươi."
Đám Quỷ sai đang run cầm cập trợn tròn mắt, tiểu hoa nhi, ngươi là đang muốn hại chết chúng ta sao!
"Được."
Tiếng trả lời trầm thấp của Thiên Chiêu như hồi chuông đánh mạnh vào tâm hồn yếu ớt của Quỷ sai Ất, Giáp... Xem ra thời gian sắp tới bọn chúng cần luyện cơ tim dài dài.

6. Ngũ điện hạ thật sự giữ đúng lời hứa của mình, việc làm nhiều nhất trong thời gian ít ỏi còn lại chính là đến chơi với tiểu Bỉ ngạn. Đương nhiên, trong số đó cũng không ít lần tâm ma phát tác khiến vị tôn thần này muốn bẻ gãy bông hoa kia, nhưng thật may, hắn đều dừng lại kịp lúc. Còn bông hoa vô tư đó lại không biết mình đã đứng giữa ranh giới sống chết bao nhiêu lần.
"Tiểu Bỉ ngạn, ngươi muốn hoá hình không?"
"Ta thử rồi, linh lực không đủ, không hoá hình được." Tiếng nói trong trẻo thường ngày vậy mà nay mang chút chán nản.
"Ta giúp ngươi. Ngươi thay ta...nhìn ngắm nơi này được không?"
"Ngươi thật sự có thể giúp ta thành hình sao? Nhưng tại sao phải thay ngươi, ngươi vẫn ở đây mà?"
Tiểu hoa nhi cái hiểu cái không, chung quy nó không thể hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của vị tôn thần này. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm thức của hoa Bỉ ngạn là Thiên Chiêu có thể giúp nó hoá hình.
"Ta có thể cho ngươi linh lực, ngươi nhận linh lực của ta có thể hoá thành hình người."
"Sẽ là người đẹp như ngươi sao?". Tiểu hoa nhi nghi hoặc hỏi.
"Ta đẹp sao?" Thiên Chiêu vừa cười vừa vuốt ve từng cánh hoa.
"Rất đẹp. Ngươi là người đẹp nhất ta từng thấy".
Thật hiếm khi Thiên Chiêu vui vẻ như vậy, hắn kiên nhẫn giải thích cho tiểu hoa nhi hoá thành hình mẫu nào là do ý niệm của nó, cũng do linh lực của nó. Nhưng hắn đảm bảo, tiểu hoa nhi nhận linh lực của hắn rồi, không là mỹ nhân cũng là đại mỹ nhân.
Diệp Diêm Vương Diệp Bạch Y sau khi biết chuyện này liền phát điên muốn đi gõ đầu sư đệ nhà mình. Cả cơ thể hắn nhiễm đầy ma khí, vốn dĩ chỉ còn chút linh lực thuần khiết ít ỏi lại đi tặng cho một bông hoa Bỉ ngạn. Hắn ngại mình sống quá lâu hay sao! Lúc Diệp Diêm Vương đến nơi, hắn cũng không thể ngăn cản chuyện đã rồi.
Chỉ là hắn nhìn biểu tình ngây ngốc của sư đệ nhà mình, lại nhìn sang bông hoa Bỉ ngạn vừa mới hoá thành hình người trong bộ hồng y đỏ rực kia, đầu hắn ầm vang một tiếng thật lớn. Đây chẳng phải là người sư đệ hắn đã chờ đợi bao lâu nay hay sao? Chính phòng của Ngũ điện có một bức bích hoạ được Thiên Chiêu nhìn ngắm suốt vạn năm nay, mà người trước mặt cùng người trong bức hoạ không thể tìm ra điểm khác nhau.

7. Thiên Chiêu không biết bản thân hắn nên khóc hay cười. Hoá ra người hắn chờ đợi đã luôn ở đây, bên cạnh hắn, chỉ là hắn không phát hiện ra, người kia cũng không hề nhớ. Cẩm Lý, hóa ra ngươi vẫn ở đây. Nếu ta nhận ra ngươi sớm hơn, tốt biết mấy.
"Thiên Chiêu, ta đẹp không?"
"Ừm, rất đẹp, đẹp hơn cả ta."
"Ta muốn có tên, nay ta đã hoá hình, ngươi không thể cứ gọi ta là tiểu hoa nhi được." Không biết đã bao nhiêu đêm Thiên Chiêu cầu mong được nhìn thấy gương mặt này, ánh mắt này, chỉ là giờ người ở trước mặt, hắn lại sắp phải đi.
"Gọi ngươi là Cẩm Lý được không?"
"Ta là hoa Bỉ ngạn, sao lại thành Cá chép gấm rồi?"
"Vì chân thân của ta là một con Cá chép gấm. Ta muốn tên gọi của ngươi có liên quan đến ta". Vị điện hạ của Ngũ điện chân thân là một con Thủy long không ngần ngại nói dối người trước mặt.
"Được, có liên quan đến ngươi ta đều thích. Vậy gọi Cẩm Lý đi."
Những ngày sau đó, Âm giới hầu như lúc nào cũng thấy cảnh Cẩm Lý như cái đuôi nhỏ đi theo sau Thiên Chiêu. Là hắn dẫn Cẩm Lý đi thăm khắp Âm giới, trêu chọc Quỷ sai, dung túng cho Cẩm Lý quậy phá khắp nơi. Mọi người cũng dần phát hiện, vị Diêm Vương ở Ngũ điện sẽ dễ nói chuyện hơn khi có Cẩm Lý bên cạnh.

8. Ngày 11 tháng 05, ma tính trong cơ thể Thiên Chiêu chợt bùng phát, hắn phá nát toàn bộ Ngũ điện, cũng giết chết hơn 300 kẻ đang chịu hình của tầng địa ngục thứ 18. Giây phút hắn phát điên muốn bóp chết toàn bộ Quỷ sai hai bờ Vong Xuyên, Diệp Bạch Y xuất hiện. Diệp Diêm Vương đã nhờ đến cả sự trợ giúp của Thiên đình, đáng tiếc vẫn không có cách nào trị khỏi cho Thiên Chiêu. Hắn chỉ có một con đường chết. Là sư huynh của hắn, Diệp Bạch Y biết ngũ đệ nhà mình không muốn tàn sát người vô tội, khi hắn muốn chính tay kết thúc khoảnh khắc đau khổ cho Thiên Chiêu, Cẩm Lý xuất hiện chắn trước mặt hắn và sư đệ, cũng hứng trọn đòn tấn công vừa rồi.
"Đại Diêm Vương, ngài không thể ra tay với Thiên Chiêu. Cầu xin ngài, cứu ngài ấy đi."
Cẩm Lý lúc này đã hoảng loạn cực độ, khi thấy Diệp Bạch Y muốn ra tay với y, hắn liền dùng thân mình chặn lại, cũng chẳng màng một bông hoa Bỉ ngạn bé nhỏ có thể bị Đại Diêm Vương đánh nát hồn phách bất cứ lúc nào.
Cẩm Lý chỉ là một bông hoa Bỉ ngạn, hắn không hiểu được tình cảm mình dành cho Thiên Chiêu là gì. Chỉ biết khi thấy Thiên Chiêu cười, hắn sẽ vui. Thiên Chiêu bị thương, hắn sẽ đau lòng. Cẩm Lý không dám tưởng tượng một thế giới không có Thiên Chiêu sẽ như thế nào.

9. Ngũ điện hạ đã bị tâm ma nuốt chửng hoàn toàn, hắn chỉ thấy loáng thoáng trước mắt có bóng hồng y đỏ rực. Thật giống màu máu, thật muốn giết chết. Nghĩ là làm, hắn dùng bàn tay trắng trẻo, thon dài mà Cẩm Lý từng khen ngợi bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của y. Lực đạo trên tay ngày càng mạnh, như muốn lấy đi hô hấp của người trước mặt.
Cẩm Lý dẫy dụa, tiếng chuông bạc nơi cổ chân y như hồi trống đánh mạnh vào tiềm thức Thiên Chiêu.
"Cẩm Lý..."
Trong giây phút ngắn ngủi hồi thần, cảnh tượng trước mắt làm hắn muốn phát điên. Cẩm Lý khoé môi rướm máu do thay hắn chịu một đòn của Diệp Bạch Y. Nếu cơ thể Cẩm Lý không có linh lực của hắn, e rằng Diệp Bạch Y đã vô ý lấy đi tính mạng của y rồi. Hồng y đỏ rực nay cháy xém khắp nơi do bị ma khí của hắn ăn mòn, vết cháy lan cả vào da thịt làm chỗ hồng, chỗ đỏ, chỗ nứt toát rỉ máu, làm đôi mắt Thiên Chiêu đau rát. Là hắn làm hại Cẩm Lý.
Nghe được tiếng gọi yếu ớt của hắn, đôi mắt gần như tan rã do bị chặn hô hấp của Cẩm Lý sáng ngời trở lại, chỉ là không để y kịp gọi tên hắn, Thiên Chiêu đã dồn chút tỉnh táo cuối cùng đẩy Cẩm Lý về phía Diệp Bạch Y, hoá về bản thể Thủy long, tự bao bọc mình trong chiếc kén lớn. Chiếc kén dần co lại, co nhỏ đến hết mức, sau cùng chỉ nghe một tiếng nổ lớn, tiếng nổ lấy đi cả linh hồn của Cẩm Lý.

10. Thiên Chiêu chọn cách tự bạo tàn nhẫn nhất, tự tạo ra kết giới ngăn chặn ma khí thoát ra ngoài khi hắn nổ tung. Thủy long to lớn oai phong như vậy, cứ từng chút bị kết giới siết chặt, là đau đớn đến thế nào, là thống khổ ra sao, không ai trả lời được. Chỉ có bản thân Thiên Chiêu biết rõ, thứ giúp hắn có đủ dũng cảm cuộn tròn trong kết giới nhỏ dần chính là nụ cười của Cẩm Lý.

11. Âm giới vốn không có nắng mưa, cả sắc trời chỉ là một màu xám đen u ám. Ấy vậy mà từ ngày Thiên Chiêu qua đời đã mưa tầm tã 3 ngày không dứt, là tiếc thương cho vị điện hạ có tấm lòng vì chúng sinh, hay là cảm thương cho người ở lại!

12. Cẩm Lý ngồi bên Tam sinh thạch, hứng chịu làn mưa tầm tã. Chuông bạc phong ấn ký ức nơi chân y đã đứt, y nhớ lại rồi. Trước khi là một bông hoa Bỉ ngạn, Cẩm Lý chính là một con cá chép gấm. Y gặp hắn ở Nhân giới, là cửa ải cuối cùng trong lần phi thăng thành người chưởng quản Ngũ điện của Thiên Chiêu.
Lần đầu Cẩm Lý gặp Thiên Chiêu khi hắn còn rất nhỏ, là Thiên Chiêu vô tình nhìn thấy Cẩm Lý trong bộ hồng y đỏ rực đang bơi lội trong nước. Hồng y ướt đẫm dính sát vào cơ thể căng đầy của Cẩm Lý là ấn tượng mà Thiên Chiêu chẳng thể nào quên. Sau này lúc Thiên Chiêu nhớ lại hắn mới hiểu ra, dù là thời niên thiếu hay trưởng thành, dù là ở Nhân giới hay Âm giới, chỉ cần đó là y đều có thể khiến hắn khắc sâu trong tâm tưởng, nhất kiến chung tình.

13. Cẩm Lý bên cạnh Thiên Chiêu từ lần đầu gặp gỡ đến khi hắn trưởng thành, không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều biết đối phương là người không thể thiếu của mình, là ái nhân mình yêu thương sâu sắc.
Cẩm Lý dù là cá chép tinh nhưng chưa bao giờ hại người, chỉ tiếc Nhân gian luôn không dung thứ cho Yêu tộc. Ngày Thiên Chiêu đi Giang Nam đàm phán lô tơ lụa mới, Cẩm Lý bị chính tỷ tỷ của Thiên Chiêu giao cho Quốc sư đương thời. Lúc Thiên Chiêu trở về, chờ đón hắn chỉ là một mảnh hồng y đỏ thẫm nát tan, không thể phân biệt được là màu vải hay màu máu. Chờ đón hắn chỉ là một đoạn đuôi cá bị lóc da lóc thịt đến trơ xương, bị nung đến giòn giã. Hắn chạm nhẹ, đoạn xương ấy cũng vỡ tan. Thiên Chiêu phát điên! Hắn dùng 10 năm kế tiếp để tiến vào triều đình, rồi làm điều tương tự với vị Quốc sư đã giết chết ái nhân của hắn.

14. Thiên Chiêu vẫn lịch kiếp thành công, nhưng vì hắn giết người nên phải chịu 500 năm đày đoạ bên bờ Vong Xuyên. Xích sắt xuyên qua hai cổ tay trắng nõn của hắn, đầu còn lại nối liền với Tam sinh thạch, mỗi lần Tam sinh thạch vì người có tình mà phát sáng, Thiên Chiêu liền phải chịu nỗi đau dày xé tâm can. Nhưng hắn lại cảm thấy thật tốt, ở đây hắn có thể chờ y, y có luân hồi chuyển thế đều phải đi ngang bờ Vong Xuyên, chỉ cần y xuất hiện, hắn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ tiếc Thiên Chiêu chờ mãi, chờ đến hơn 500 năm sau khi hình phạt kết thúc vẫn không thấy hình bóng Cẩm Lý.

15. Cẩm Lý cũng không phải là một con cá chép gấm bình thường. Ao sen của Bồ Tát có hai con cá chép, một con chính là y. Lần ở Nhân giới hay Âm giới cũng là đều là lần y lịch kiếp, lịch kiếp nếm trải thế thái nhân tình, chính vì vậy Thiên Chiêu mới không chờ được y bên bờ Vong Xuyên. Chỉ tiếc là nếm trải xong, y lại không cách nào thoát ra được, không quên được ánh mắt thâm tình của người kia.

16. "Bồ Tát, con cầu xin người cứu y...Người nhất định có cách..." Cẩm Lý như kẻ cùng đường vô định, đôi mắt đỏ au, nức nở cầu xin người trên đài sen.
"Cẩm Lý, con còn không hiểu sao. Kiếp của con là hắn, con vượt kiếp rồi. Duyên phận của con và hắn, kết thúc rồi." Vị trên đài nhẹ nhàng lên tiếng với đứa nhỏ gắn bó bên cạnh mình bao lâu.
"Bồ Tát, con nguyện đổi đạo hạnh vạn năm, chỉ cầu xin người cứu y. Cầu xin người..."
"Cẩm Lý, con đối với hắn là tình cảm gì?"
"Con yêu y. Con yêu Thiên Chiêu. Bồ Tát, con vốn không hề vượt kiếp, tình kiếp này con qua không nổi. Cũng xin nguyện không qua."
"..."
"Con ngoan, Thiên Chiêu dẫn ma khí của cổ thành Quy An vào thân mình, có công cứu độ Âm giới, cứu độ chúng sinh. Trên chuông bạc của con có mảnh tàn hồn của Thiên Chiêu, rất yếu ớt. Hắn có thể thức tỉnh hay không, phải xem tạo hoá của hai con."
Cẩm Lý nghe được tin tức kéo linh hồn của hắn từ vực sâu trở về, nước mắt không thể kiềm nén tuôn rơi như châu.
"Con ngoan, đi đi, con không thuộc về nơi này nữa rồi."
Bồ Tát nhẹ xoa đầu y, có lẽ cũng là chúc phúc cho y tâm tưởng sự thành.
"Cảm tạ người."

17. Cẩm Lý trở về Âm giới, chịu lôi kiếp, liền trở thành Tân Diêm Vương điện thứ bảy. Y đến gặp Diệp Bạch Y, không biết hai người đã nói những gì, y liền trở thành người chưởng quản Ngũ điện.

18. Người nằm trên nhuyễn tháp hồng y đỏ rực, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, dù là trong giấc ngủ vẫn toát ra một cảm giác bi thương không thể nói thành lời.
Bỗng mi mắt mỹ nhân bị chạm nhẹ, Cẩm Lý choàng tỉnh mở mắt. Giây phút nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt hắn liền ngân ngấn nước.
"Người xinh đẹp, người tên gì vậy?" Thiên Chiêu bé tí xíu, dáng vẻ hiện tại chỉ bằng hai bàn tay người lớn, cất giọng non nớt hướng về mỹ nhân trên nhuyễn tháp.
"Nhớ kỹ, tiểu bất điểm, ta tên Cẩm Lý."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiêulý