Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngày càng chán ghét cô , thường xuyên về khuya để cô phải chờ cơm đến nỗi ngủ gục trên bàn .
Một ngày kia , anh về trong bộ dạng tỉnh táo , nghe thấy tiếng chuông liên hồi , cô chạy ra mở cửa thì lại phải nhận một tràng trách móc của anh
- Sao mà lâu thế hả? Có biết tôi phải chờ lâu thế nào không ?
- Em xin lỗi . Đây là...
- Chào em , chị là Tiên , là ny anh Tuấn ( tên ngẫu nhiên nha )
- À , dạ mời chị vào nhà
Cô có một chút hụt hẫng , cô bước vào nhà vệ sinh tự trấn an bản thân . Mà không hiểu sao nước mắt của cô cứ rơi .
Sau hôm đó , Tiên sống cùng "vợ chồng" Tuấn Ngân .
Một thời gian sau đó , Tuấn và Tiên nói sẽ sớm tổ chức đám cưới .
- Còn em thì sao?
- Cô chả là gì cả !
Ngân nhẹ nhàng đi lên phòng , ngồi khóc , cô ho rất nhiều đến nỗi ra cả máu .
Càng ngày cô ho nhiều hơn + thêm những cơn đau đầu dữ dội , cô cứ nghĩ là thời tiết thay đổi nên căn bệnh hen suyễn bẩm sinh của cô lại tái phát . Cô đến bệnh viện khám , nhưng kết quả cô nhận đc như xét đánh ngang tai .
Cô đc chẩn đoán bị ung thư não giai đoạn cuối . Và chỉ còn sống đc 1 tháng , có thể cô sẽ đi nhanh hơn so với dự đoán .
Cô lủi thủi bước về nhà , dòng nc mắt rơi đầm đìa . Cô tiếc , tiếc vì chưa thực hiện đc tâm nguyện của bố cô là cô và chồng sẽ sống thật hạnh phúc , tiếc là cô vẫn chưa có đc tình cảm của anh .
Gần về đến nhà , cô vội gạt giọt nc mắt đi . Vừa bước vào , cô đã ăn chọn cú tát đau điếng của Tuấn mà ngã xuống đất
- Sao...sao anh lại đánh em?
- Cô còn hỏi đc sao? Có phải chính cô là ng đổ nc sôi lên tay Tiên , thuê ng đánh cô ấy?
- Em không có làm...
- Đưa cô ta đi
- Tuấn! Em không có làm mà...
Cô bị nhốt vào kho , anh không cho cô ăn uống và sai ng đánh cô liên tục trong 3 ngày . Đến ngày thứ 4 , anh bước vào
- Em không có làm mà...
- Im miệng!
- Anh bảo họ đừng đánh em nữa...em đau lắm!
- Biết đau thì lúc đầu đừng có làm! Đánh tiếp
- Đại ka ! Đánh tiếp cô ta sẽ chết đó...
- Vậy thì đưa đây để tao đánh
- Dạ để em...
Vài ngày sau, anh đi vào cùng với tờ giấy li hôn . Anh đã nhốt cô hơn nửa tháng trời , trong những ngày ấy cứ cách 3 bữa cô mới đc ăn một lần mà toàn đồ ăn thừa của anh và Tiên , cô cx ko uống đc thuốc nên bệnh ngày càng trở nặng
- Kí đi !
- Em sẽ kí , với một điều kiện
- Cô mà cx có quyền ra điều kiện sao?
- Em đã không hoàn thành đc tâm nguyện của bố , em chỉ mong anh đồng ý một điều duy nhất này thôi...
- Đc rồi , nói đi !
- Trước khi li hôn , anh có thể đi chơi với em đc không?
- Đc , cbi đồ đi !
- Em cảm ơn anh!
Tâm trạng của cô hiện tại rất phấn khởi , giống như vợ chồng mới cưới vậy . Cô tự coi đây là buổi hưởng tuần trăng mật bù của cả hai .
Vừa soạn đồ , vừa ca hát , giọng hát có phần lạc tone của cô đã khiến anh nghe thấy và mỉm cười
______________________________________
Mọi người ủng hộ mình nhé . Iu nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro