Chương 3 - Lột Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc bước đi lang thang trên con đường phố ướt đẫm bởi cơn mưa lớn từ những đám mây đen xì đó, những ngọn gió lạnh giá như đang cố gắng đâm xuyên qua thân thể của chàng vậy nhưng nhiêu đó thì chẳng là gì so với những gì chàng đã phải trải qua. Chàng cứ bước đi, cái bóng dáng màu đen của chàng trong mưa như một bóng ma u ám làm cho khung cảnh thật rùng rợn và u buồn. Từ xa có tiếng người cầu xin ai đó, mắt chàng liếc nhìn khu công viện thì nhìn thấy một cậu trai khoảng 17 tuổi đang bị 4 thằng con trai ức hiệp thì chàng lạnh lùng không thèm quan tâm, tính bỏ đi thì bổng nhiên trong lòng ngực có tiếng đập thình thịch. Chàng biết rằng cho dù chàng tàn nhẫn và máu lạnh vô tình đến đâu thì chàng vẫn có một trái tim kia mà, thay vì bỏ mặc thì chàng quyết định bước tới.

Bọn chúng dường như cảm thấy sự hiện diện của chàng thì liền quay mặt nhìn về hướng chàng, mặt chúng trở nên trắng nhợt như vừa được nhìn thấy hồn ma vậy. Chàng đứng che chắn cho cậu trai 17 tuổi ấy trước mặt của bọn chúng khiến bọn chúng tự động lùi lại vì cảm thấy một luồng sát khí âm u tỏa ra từ con người kỳ lạ này, chúng nhìn thấy có tia máu trong mắt chàng. Kim Ngọc nói với một giọng lạnh lẽo có phần cứng rắn:

- "Có chuyện gì thế này?"

- "Này anh trai, tôi khuyên anh đừng nên chỉa mũi vào chuyện riêng của bọn tôi!". - Thằng nhóc mặc denim jacket đeo kính râm nói.

- "Tôi nhìn vào thì thấy các cậu đang ăn hiếp một thằng bé yếu đuối đấy." 

- "Nè ông anh kia, đi chỗ khác chơi đi cho bọn tôi làm việc!".  - Thằng nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng học sinh cấp 3.

- "Vậy à? Công việc mà các cậu đang làm là gì thế? Ăn trộm, ăn cướp hay là trấn lột những người yếu hơn mình? Nếu cha mẹ các cậu biết được thì sẽ nghĩ như thế nào khi các cậu làm những việc như vậy?"

- "Nè thằng kia, đừng lôi cha mẹ bọn tao vào....nãy giờ bọn tao đang khách sáo với mày lắm rồi đó." - Thằng nhóc mặc chiếc áo lens xanh dương.

Thằng nhóc áo xanh bước tới một bước thì chàng nhanh trí đoán được rằng nó sẽ động thủ, thế là chàng dùng hết sức bình sinh tát vào mặt thằng nhóc trước khi nó có thể ra tay kịp làm cho nó té xuống cái hồ nước công viên. Thằng nhóc áo sơ mi trắng tiến lại gần thì bị chàng dùng tay kia với hết sức bình sinh cho một cú tát trời giáng vào mặt khiến nó té xuống hồ cùng với thằng kia. Thằng đeo mặc kính râm nhào tới thì chàng lại cho một cú đá không thương tiếc vào chỗ sinh dục của nó làm nó ngã quỳ gồi xuống vì đau đớn. Thằng nhóc thứ 4 đeo mắt kính cận và có mặt mày thư sinh nhìn thôi cũng biết là dạng yếu đuối nên chàng không thèm quan tâm. Miệng nở nụ cười nham hiểm, mắt chàng lộ ra một tia máu, giọng chàng nhẹ nhàng khoe ra sự tự tin:

- "Các cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời nên ta không trách nhưng nếu các cậu còn dám đi phá làng phá xóm như vậy thì sẽ có người khác trị các cậu thôi. Các cậu là trai trẻ có sức khỏe và thể chất tốt, tiềm năng võ nghệ tay chân này kia thì tại sao lại lãng phí vào những việc hèn hạ bắt nạt kẻ yếu như vậy chứ, các cậu hãy dùng nó vào việc tốt giúp đỡ mọi người và bảo vệ kẻ yếu thế. Hãy nhớ lời ta nói!"

- "Dạ chúng em hiểu rồi đại ca, xin đại ca tha thứ cho bọn em....sẽ không bao giờ có lần sau đâu ạ, tụi em lạy đại ca." - Cả bọn quỳ xuống lạy tạ tội.

- "Được rồi, các cậu mau về nhà đi chắc cha mẹ các cậu đang lo lắng lắm đấy!"

- "Tụi em biết ơn đại ca, cảm ơn đại ca đã dạy dỗ ạ"

Cả bọn đều bỏ chạy sau khi quỳ lạy cầu xin chàng tha thứ. Chàng thở phào nhẹ nhỏm, quay ra sau lưng mình để nhìn cậu trai trẻ 17 tuổi mà chàng đã cứu thì chàng cảm thấy một sự quen thuộc gần gũi làm chàng nhớ tới Trần Minh Thiệu, người em trai của chồng mình. Cậu trai này có khuôn mặt dễ thương có nét sắc bén, đôi mắt nâu hai mí, làn da trắng trẻo, dóc dáng thon gọn và chiều cao khoảng 1m72, vẻ ngoài này gợi nhớ về cậu em Thiệu có nhan sắc yêu mị. Cậu trai cảm tạ với một giọng dịu dàng và lịch thiệp đầy sự cảm kích:

- "Em cảm ơn anh nhiều vì đã cứu giúp em. Nếu không có anh chắc em bây giờ đã bị bọn nó xé quần áo rồi..." 

- "Bọn nó làm chuyện này bao nhiêu lần với em rồi hay đây là lần đầu?"

- "Đây là lần đầu tiên ạ...."

- "Vậy chắc đây cũng sẽ là lần cuối cùng mà bọn nó làm vậy."

- "Em cũng nghĩ vậy....anh ra tay cường liệt như vậy thì tụi nó chắc sẽ không dám ra oai nữa đâu ạ."

- "Vậy là tốt rồi...em đi về được chứ? Có cần anh đưa em về nhà không?"

- "Dạ em ổn mà, em có thể tự lo cho mình mà."

- "Em chắc chứ?"

- "Đừng mỉa mai em như thế chứ...huhuhu"

- "Hahaha, nếu em đã nói vậy thì anh cũng không ép buộc làm gì nhưng nhớ đi ra ngoài phải cẩn thận và biết bảo vệ bản thân mình đấy!"

- "Dạ em sẽ nhớ lời anh dạy mà, em cảm ơn anh....mà quên nữa, em quên giới thiệu bản thân mình. Em tên Ngọc Duy, đầy đủ là Nguyễn Ngọc Duy."

- "Anh xin giới thiệu anh là Kim Ngọc, tên đầy đủ là Lý Kim Ngọc. Anh rất vui khi được làm quen với em nè."

- "Hì hì, thôi em phải về sớm rồi chắc cha mẹ đang lo cho em lắm. Tạm biệt anh nha, em xin lỗi vì đã không có thể dành thêm thời gian nói chuyện với anh, khi nào có thời gian thì chúng ta sẽ gặp lại nhau."

- "Ừ, em mau về sớm đi nè. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi mà."

- "Vâng ạ, tạm biệt anh Kim Ngọc."

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau, người nào về nhà nấy. Chàng vừa mới về nhà thì liền cởi bỏ hết quần áo trên người mình xuống, bước vào bồn nước nóng để nghỉ ngơi thư giản. Đắm mình trong sự thoải mái và im lặng, mắt chàng dần dần nhắm lại. Chàng thấy bản thân mình đang ở bên trong hoàng thành huế, đứng trên một con đường với những bức tường màu đỏ thẩm như máu. Chàng nhìn xung quanh thì thấy trước mặt mình là một người đang quay lưng với mình, người này dáng cao ráo với đầu đội mấn màu xanh dương và mặc áo Nhật Bình màu đỏ dành cho phi tần quý tộc của hoàng tộc Việt Nam thời xưa. Chàng bước tới gần để nhìn kỹ hơn thì càng thấy rõ hoa văn chim phượng hoàng bằng vàng trên chiếc áo của người trước mặt mình thì bất ngờ người đó quay mặt lại đối diện trực tiếp với mình, chàng nhìn thấy mặt người này trắng bệch và một điểm sáp sòn đỏ tươi ở chính giữa môi dưới. Người này dùng tay siết chặt lấy cái cổ của chàng không buông còn những chiếc móng tay dài nhọn đang bắm vào da thịt cổ của chàng khiến máu chảy ra đầm đìa. Chàng nhìn vào ánh mắt của con quái vật này thì nhìn thấy một tia ánh sáng xanh lè mà quái. Chàng cố gắng kêu cứu nhưng vô vọng thì con người kỳ lạ...đây là quái vật mới đúng, thốt lên một thứ ngôn ngữ nghe tương tự như tiếng Trung Quốc vậy mà chàng chẳng thể hiểu được và nó tát thật mạnh vào mặt chàng khiến chàng bay thẳng về thực tại.

Trán của chàng toát ra đầy mồ hôi, đúng chỉ là một cơn ác mộng quái gở. Chàng chưa bao giờ nằm mơ thấy điều gì kỳ lạ như vậy trước đây....đêm đó chàng gần như ngủ không được vì cơn ác mộng đó. Sáng hôm sau khi chàng đang thưởng thức một ly milo béo nóng thì nghe được một tiếng chuông cửa, Kim Ngọc cảm thấy kỳ lạ vì rất ít người biết tới căn nhà này ngoài chồng con và em trai chồng của chàng thì chẳng có ai, mà chàng cũng không có nhiều bạn bè hay người quen gì thì sao lại có người tới tìm được? Chàng nghi ngờ, mở cánh cửa khe khẽ ra xem ai trước cửa thì nhìn thấy Nguyễn Ngọc Duy đang tươi cười, chính là cậu bé mà chàng đã cứu vào ngày hôm qua và cậu còn kéo theo....4 thằng nhóc bắt nạt đã bị chàng tự tay xử lý.

- "Em chào anh Kim Ngọc ạ!"

- "Tụi em kính chào đại ca!"

- "Cái quần què gì vậy?" - Chàng nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro