người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

hôm nay là một ngày cực kì vui với dương. chẳng là mới ban nãy thôi, nó đã có thể lập ngay broadcast trên instagram cho mình sau chuỗi ngày đánh vật với công nghệ; vả lại, "tràn bộ nhớ" của nó mới đạt được top 8 trending - một thành công lớn trong cuộc đời nó nên nó cứ vừa cười vừa nhắn tin cho anh người yêu đang chờ ở nhà mãi thôi.

nhưng bùi anh tú thì không thế. anh ở nhà, khuôn mặt vô cùng khó coi: ba phần hờn dỗi bảy phần bĩu môi; kiểu như anh đi làm về mà không có em ở nhà thì có gì mà vui hay cái broadcast có đẹp trai hơn anh không mà em thích quá vậy. nhưng nghĩ vậy thôi, chứ bao nhiêu lời dương nói anh đều nhớ hết; em bé của anh mà, tú chiều đến nỗi thiếu điều muốn vác ghế lên đầu anh mời em ngồi ở trên đó luôn á. 

thế rồi tự nhiên điện thoại anh kêu ting một tiếng, anh biết chắc là em bé nhắn tin đến nên mới vội vàng mở lên xem.

duongdomic

anh 

anhh ơiii

vào broadcast của em đi

atus310

mắc gì

anh không vào đâu

duongdomic 

ok :) 

anh nhớ nhé 

atus310

ơ dương ơi 

bống ơi anh đùa 

😭

anh tú nhắn vậy thôi, chứ miệng anh đang cười hềnh hệch ra đây này; quả nhiên trêu dương rồi để em dỗi vẫn luôn là thú vui của anh. nhưng trước khi để em bé giận rồi không thèm xem tin nhắn và nghe điện thoại anh trong vài ngày tới, tú vội vàng tham gia vào broadcast của dương. eo ơi, phải chi ngồi nói chuyện với anh mà rôm rả như nhắn tin trong group như thế này có phải tốt không; mới lập chưa được vài phút mà tin nhắn còn nhiều hơn cả của anh và dương trong 3 tháng gộp lại ấy. 

atus310

em nhắn một mình nhiều thế???

đang ngồi lướt instragram vui vui ở sân bay mà dương còn nghe được tiếng lảnh lót của anh bồ lớn tuổi nhà mình luôn, không hiểu sao mà anh lại thích trêu nó thế nhỉ; không lẽ anh muốn nó tức giận rồi nhanh già để anh kiếm được một mối khác vừa xinh vừa giỏi hơn nó à? eo, thế thì dương tủi thân chết.

duongdomic

anhh, em chỉ mời mỗi anh vào broadcast thôi đấy

đừng có trêu em nữa 

🥺hết thương em rồi à

atus310 

thế á

thế anh là người đặc biệt đến thế à 

duongdomic

ừ ý

đặc biệt nhất với em đấy.

tú đang ngồi ở nhà, tay vắt lên trán và mắt nhắm nghiền; mỏi mệt thả mình dài trên chiếc giường đến nỗi không muốn ngồi dậy. vốn dĩ nếu dương ở nhà, em sẽ luôn chào đón anh sẵn ở cửa, với đôi mắt híp và nụ cười xinh đến tê dại, hỏi thăm anh hôm nay như thế này. nhưng em đang đi công tác rồi, nên anh chẳng muốn làm gì cả, tú mệt lắm. 

thế mà khi thấy dương nhắn tin như vậy, sự kiệt sức trong anh cũng được xoa dịu đi phần nào; em luôn biết cách giúp anh lấy lại tinh thần, giúp anh xua tan đi những căng thẳng. quả nhiên, dương vẫn là người hiểu anh nhất. 

atus310

anh yêu em nhiều lắm.

nhắn cho dương dòng cuối trước khi em lên máy bay, tú bật dậy khỏi giường và xắn tay áo lên nấu bữa tối cho bản thân. chà, dương mà ở đây thì thể nào cũng mắt chữ a mồm chữ o với tài nghệ của anh mà xem; anh học nấu ăn chỉ vì em thôi đấy. đăng dương dù sao cũng là người đặc biệt của anh mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro