Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi cùng em rong ruổi khắp nơi ở Busan, cùng vui cùng buồn bên nhau. Cùng trải qua những năm cấp 3 đầy thơ mộng. Tôi và em yêu nhau say đắm, mong khi trưởng thành sẽ về bên nhau cùng xây dựng gia đình nhỏ và cùng sống đến già. Nhưng đó chỉ mãi là suy nghĩ của thằng nhóc năm 17 tuổi, chưa có bất kỳ cái gì trong tay.

"Cậu không có cái gì cả, không tiền, không nhà, không xe. Lấy con tôi rồi cậu định hai đứa đi ăn mày à"

Câu nói ấy làm tôi thức dậy khỏi giấc mộng mà tôi cùng em xây. Phải, tôi có gì mà đòi yêu em, nhà thì không, tiền cũng không, địa vị lại càng không. Như vậy thì lấy gì bên em.

Ngày tôi cầm tấm thiệp cưới của em cùng cô ấy trên tay, cảm xúc thật khó tả. Vui buồn lẫn lộn, vui vì em đã tìm được gia đình môn đăng hộ đối sẽ cho em hạnh phúc còn buồn, buồn vì tôi thật sự mất em.

Ngày tôi đến lễ cưới của em. Hôm đó em mặc vest, tôi cũng mặc vest. Em bước trên lễ đường, tôi cũng đi vào lễ đường. Nhưng người trao nhẫn cưới cho em không phải tôi.

Em nhìn tôi với ánh mắt ngập nước và em đã nói rằng

"Chỉ cần anh nói cần em, em sẽ bỏ lại tất cả và đi cùng anh. Đi đâu cũng được chỉ cần có em và anh"

Nhưng trách tôi không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho em. Tôi hèn nhát để rồi tôi mất em.

maianh_maianh
29/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro