Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chíu rọi qua khe cửa sổ làm cậu chợt thức giấc và nhận ra mình đang nằm trong lòng anh, mùi hương quyến rũ này thật sự khiến cậu không muốn rời đi. Jimin lười biếng rút sâu hơn vào trong chăn nhưng chẳng mấy chốc tiếng chuông điện thoại phá tan khoảnh khắc yên bình này. Là cuộc gọi của HanJun gọi đến.

"Anh nghe đây HanJun" - Cậu nhanh chống thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh rồi nhấc điện thoại

"Anh đi đâu cả đêm vậy, anh mau về đi MinGi sốt mất rồi"

"Được, anh về ngay em đợi anh xíu nha"

"Em về sao" - Anh đã nghe được tất cả cuộc hội thoại giữa cả hai, thật chán chường

"Tôi phải về, anh pha thuốc giải rượu uống đi nhé. Tạm biệt"

Cậu luống cuống lấy áo khoác rồi quay đi.

"Ừm, em hãy đem cho họ những hạnh phúc cuối cùng đi vì không lâu nữa em sẽ về bên tôi rồi"

.

"MinGi sao rồi hả HanJun?" - Cậu sốt sắng chạy vào nhà

"Con bé sốt cao quá, em rất sợ. Mà tại sao tối qua em gọi anh biết bao nhiêu lần anh không nhấc máy"

"Anh không muốn gây nhau và lí do là có việc gấp mà điện thoại thì hết pin nên anh không nghe thấy, để anh lên xem con bé" - Cậu nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi chạy lên phòng

"Anh không đi công việc mà anh đi tới với hắn ta" - Cô cầm lên chiếc áo khoác có thoang thoảng mùi nước hoa nam lạ khác - "Đến lúc kết thúc rồi sao"

"Gì đây hả Park Jimin?" - Cô đặt mạnh điện thoại xuống trước mặt cậu

"Anh nói anh đi công việc vậy tại sao anh ta lại nhắn tin cho anh như thế này" - Trông cô ấy khá giận dữ

"Từ bao giờ em lại có cái quyền tự ý mở điện thoại của anh vậy HanJun" - Cậu vẫn ngồi xem tạp chí

"Em là vợ của anh, em không có cái quyền đó sao"

"Nhưng anh vẫn cần không gian riêng tư, là vợ cũng không có cái quyền tự ý mở điện thoại của người khác lên rồi tự ý xem tin nhắn đâu" - Cậu gắp trang tạp chí lại rồi ngước nhìn cô.

"Bảy năm qua anh ở bên tôi nhưng có bao giờ anh xem tôi là vợ không hả, anh có bao giờ đặt tôi vào vị trí quan trọng như hắn ta không? Mật khẩu điện thoại anh vẫn để ngày quen nhau của anh và hắn, con bệnh anh vẫn ở bên hắn dù tôi đã gọi muốn cháy máy ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng ta chắc hẳn anh cũng ở bên anh ta đúng không hả. Tên con anh cũng đặt theo dự định của anh và hắn. Tôi dành cả thanh xuân của mình bên anh, chau chuốt cho cái gia đình này rồi nhận lại gì, nhận lại gì hả Park Jimin" - Cô dường như đánh mất hết bình tĩnh của bản thân mà hét toáng lên.

"Vậy năm đó em kết hôn với tôi làm gì, em biết tôi còn tình cảm với anh ấy thì em đồng ý với ba em ép hôn tôi làm gì để giờ em trách tôi"

"Đồ tồi, do anh tôi dành cả thanh xuân cho anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy" - Cô gục xuống ôm hai đầu gối mà khóc

"Từ ban đầu em biết tôi và em không phải giành cho nhau rồi mà em vẫn kêu ba em tạo sức ép để ba tôi đồng ý cho tôi và em kết hôn, không phải do em sao?"

"Dù sao chúng ta cũng có MinGi rồi. Anh cũng không thể quên anh ta sao Jimin"

"...Không thể" - Cậu dững dưng trả lời với đôi mắt vô hồn

"Đồ tồi" - Cô đánh vào ngực anh rồi khóc càng lớn hơn

7 năm đối với một cô gái là cả một thanh xuân và cả thanh xuân này cô đã đổ dồn vào gia đình nhỏ ấy để rồi nhận lại gì, là sự đau khổ, là sự đơn phương??? Nhưng cũng chẳng thể trách cậu, năm đó ép buộc gia đình cậu vào đường cùng ba cậu vì không muốn công sức ông gầy dựng bị đạp đổ nên đành chấp thuận theo yêu cầy của gia đình HanJun để rồi người đau là cô người khổ là cậu và con gái họ.

08.09 21
edit: 17.98.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro