Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba đừng cãi nhau với mẹ nữa mà, mẹ khóc rồi kìa" - MinGi đi vào lay lay chân cậu

"Ừm, ba biết rồi MinGi ngoan về phòng ngủ đi nha" - Cậu hạ người xuống ôm con bé vào lòng rồi xoa xoa lưng nó - "MinGi ngoan mai ba dắt đi chơi nha"

"Ba hứa nha" - Con bé mừng rỡ

"Ừm"

"Mẹ đừng khóc nữa nha mẹ" - Đứa trẻ tách khỏi cậu rồi chạy lại ôm lấy mẹ nó đang ngồi trên sàn nhà khóc lóc

"MinGi không được rời xa mẹ nghe không, không được đi theo ai cả" - Cô ôm chầm lấy đứa trẻ, siết chặt đến nỗi đứa trẻ trong lòng đang đẩy cô ra

"Mẹ ơi, MinGi đau. Mẹ buông MinGi ra đi" - mặc cho đứa trẻ kêu la nhưng cô vẫn siết chặt

"Cô không thấy con la đau sao" - Cậu đi lại gỡ tay cô ra - "MinGi về phòng đi"

.

"Thưa chủ tịch, có người muốn gặp ngài" - Cô thư ký đi vào chào anh rồi nói

"Ai vậy, có hẹn trước không?" - Anh vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay

"Cô ấy nói cô ấy là Park Phu nhân của tập đoàn MG Entertainment muốn gặp ngài"

"Được, cho cô ta vào"

"Mời cô ngồi" - Anh nhìn cô và hướng cổ tay về ghế sofa đặt giữa phòng cách bàn làm việc không xa rồi anh cũng đi đến ngồi ở ghế đối diện.

"Park Phu nhân đến đây tìm tôi có chuyện gì?" - Anh cởi cúc áo vest ra tựa lưng vào ghế nhìn cô và hỏi

"Anh tránh xa chồng tôi ra" - Cô siết chặt lấy tách trà thư ký của anh đưa cho lúc mới vào.

"Lí do?"

"Anh ấy đã có gia đình rồi, anh hãy tránh xa anh ấy ra đi"

"Cô có bằng chứng gì về việc cô vừa nói không, Park Phu nhân"

"T...tôi..."

"Haha, chẳng có chứng cứ gì mà Park Phu nhân lại đến đây nói tôi giành chồng cô. Nhiêu đó tôi đủ kiện cô chứ?"

"Nhưng trực giác của phụ nữ không bao giờ sai, xem như tôi xin anh, xin anh đừng giành Jimin với tôi. MinGi và tôi không thể nào sống thiếu anh ấy được" - Cô gái ngồi đối diện bắt đầy nức nở

"...Vậy lúc cô đến giành lấy Jimin khỏi tay tôi cô nghĩ tôi đã sống những ngày tháng qua như thế nào?"

"..."

"Rõ ràng tôi đến trước và cô giành mất em ấy khỏi tay tôi. Giờ tôi quay về rồi, cô trả lại em ấy cho tôi được rồi" - Đôi mắt Yoongi lạnh nhạt nhìn HanJun.

"... Tôi cầu xin anh, Min Yoongi. Con tôi không thể nào không có cha được" - Cô đứng dậy rồi đột nhiên quỳ xuống

"Đó là việc của mẹ con cô, nếu em ấy yêu cô thì có mười Min YoonGi cũng không tranh lại còn nếu em ấy đã không yêu cô rồi tôi không quay về em ấy cũng rời xa cô thôi. Xin lỗi tôi phải họp rồi, hẹn Park Phu nhân hôm khác nói chuyện"

Anh đứng lên cài lại nút áo vest rồi quay lưng về bàn làm việc lấy vài tập tài liệu, nói với thư ký - "Tiễn khách giùm tôi"

"Vâng" - Sau khi cô thư ký đi vào thì cô đã đứng lên nhưng hiện hữu trên khuôn mặt xinh xắn của cô là sự sợ hãi và thất vọng.

Cũng phải, lúc cô đến và ép buộc anh rời xa xậu thì họ đã sống những ngày tháng đó như thế nào. Và giờ cô lấy gì để cản trở anh giành lại cậu.

Happy Birthday NamJoonie 💜
weloveyounamjoon
edit: 17.98.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro