Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại đến tìm YoonGi?"

Cả 3 người đang dùng cơm, đột nhiên cậu hỏi làm cô hơi khựng lại

"Anh nói gì vậy"

"Tại sao em lại đến tìm YoonGi và còn gửi cho YoonGi hình của anh và em"

" ... "

"Anh không muốn nhắc lại lần 3"

"Anh ta nói với anh sao ?"

"Anh đang hỏi em, em đừng tra ngược lại anh"

"Đúng, có chuyện gì không?"

"Em có thấy mình quá đáng không ?"

"Không, em là vợ anh em có quyền bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của chúng ta"

"Nhưng không có nghĩa em tìm đến chỗ người ta làm loạn"

"Anh đang bênh hắn sao, em mới là vợ anh. Hay...hay anh còn yêu hắn" - Cô đặt đôi đũa xuống bàn rồi nhìn cậu

" ... "

"Ha...rõ ràng anh không trả lời được"

"Anh đối với anh ta không có gì cả"

"Nhưng anh ta đối với anh thì có. Anh không thấy anh ta đang tìm mọi cách để tiếp cận anh hả. Và anh, anh cũng đã rung động rồi"

Bị nói trúng tim đen Jimin liền lúng túng lướt mắt sang phía khác.

"Park Jimin, làm ơn đừng rời bỏ mẹ con em. Em và MinGi sống thiếu anh không nổi đâu. Làm ơn"

Cô bắt đầu khóc nức nở

"Baba đừng bỏ mẹ con MinGi mà" - Đứa trẻ từ nãy đến giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng năng nỉ

"Được, baba sẽ bên MinGi"

Có lẽ đứa trẻ này là điểm yếu của cậu, lúc nào cũng vậy trong mọi cuộc tranh cãi căng thẳng của cả hai chỉ cần đứa trẻ lên tiếng thì Cậu sẽ dịu dàng lại ngay và nó cũng là mối nối duy nhất của cuộc hôn nhân giữa hai người họ.

"Anh đi theo anh ta thì đừng nhìn mặt tôi và MinGi" - Cô nói rồi đặt đũa xuống bàn đi thẳng lên phòng

"MinGi ăn ngoan rồi baba dắt đi Trung Tâm Thương mại chơi nha" - Cậu gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cho đứa trẻ.

Phải, đứa trẻ này có lỗi gì. Là lỗi của Cậu và Cô thì sao phải để cho đứa trẻ này chịu khổ chứ.

"Vâng" - Đứa nhỏ ngoan ngoãn lấy muỗng xúc cơm ăn

"Baba ơi"

"Sao hả MinGi"

"Mẹ nói baba sẽ bỏ con, baba đừng bỏ con nha" - MinGi đặt muỗng xuống, cúi mặt xuống bàn rồi nói nhỏ - "Mẹ còn nói baba không thương MinGi nữa, baba có người mới. Baba sẽ vứt MinGi sang một bên và đi tới hạnh phúc mới" - Có vẻ như nước mắt đứa trẻ sắp rơi xuống rồi

Cậu hơi sửng sốt vì câu nói của đứa con gái nhỏ bé này

"Không đâu, mẹ nói dọa MinGi thôi. Nếu MinGi ngoan thì baba sẽ không bao giờ bỏ MinGi. MinGi đừng suy nghĩ lung tung." - Cậu đi sang chỗ MinGi rồi ôm lấy con bé vào lòng - "Người baba thương nhất là MinGi, có chuyện gì xảy ra baba vẫn sẽ bảo vệ MinGi"

"Nae, baba đừng qua lại với chú đó nữa nhé. Mẹ nói chú đó có ý định cướp baba đi mất. Chú là người xấu"

"Không, chú ấy không xấu. Chú không cướp baba mà chú đó cũng rất thích MinGi. Chú ấy tốt bụng lắm"

"Vâng, MinGi nhớ rồi. Tối nay baba ôm MinGi ngủ nha, MinGi yêu ba nhất trên đời luôn" - Đứa nhỏ cười khì khì rồi hôn vào má Cậu

Đứa nhỏ này rất ngoan và hiểu chuyện. Lúc trước khi Cậu và Cô cãi nhau thì MinGi luôn chọn đi vào phòng và đóng chặt cửa lại nhưng dạo này đứa nhỏ còn lên tiếng ngăn lại cuộc cãi vã.

Dù có chuyện gì xảy ra Cậu nhất định sẽ bảo vệ đứa nhỏ khỏi những sự tổn thương này

16.09.21
edit: 17.98.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro