Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuga -> Hắn 😚)

"Baba hôm nay baba cho con đến công ty với baba được không" - MinGi quấn lấy chân cậu làm nũng

"Hưm...không được. Hôm nay baba phải họp" - Cậu cúi người xoa xoa đầu MinGi

"Không chịu, baba phải dắt con theo. Baba hứa rồi mà"

Sau một hồi làm nũng ăn vạ đủ kiểu thì cậu cũng đã mềm lòng và đồng ý cho đứa con gái rượu đi theo

"Được rồi cô nương, mau vào phòng thay đồ đi"

MinGi vui vẻ chạy vào phòng lựa bộ váy đẹp nhất rồi nhanh nhẹn mặc vào

"Con xong rồi"

.

"MinGi ngoan ngoãn ngồi chơi ở đây nha, baba họp xong sẽ quay lại"

"Vâng ạ"

Cậu cầm theo tập hồ sơ đi đến phòng họp để MinGi ở trong phòng chơi con búp bê mà cô bé thích nhất

"Mời anh vào trong đợi một tí, Chủ tịch họp sắp về rồi ạ" - Cô thư ký mở cửa phòng cho hắn đi vào

"Chú là ai, sao vào phòng baba"

"Quên chú rồi à, mới vậy mà quên rồi sao" - Hắn đi đến ngồi đối diện với MinGi

"Chú là người xấu, phá gia đình của MinGi, chú sẽ cướp baba đi mất. Đồ xấu xa cút đi" - Đứa trẻ nhớ lại lời mẹ nó nói thì liền quơ quào được gì thì ném thứ đó về phía hắn kể cả con búp bê cô bé thích nhất cũng bị ném về phía hắn

"MinGi, con làm gì vậy hả. Anh bị khùng hay sao mà để yên cho con bé ném vậy" - Jimin họp xong liền gấp rút đi về phòng, vừa đi vào liền thấy cảnh hỗn độn thì ngăn con bé lại - "Sao MinGi lại ném đồ vào chú như vậy, không ngoan baba sẽ không thương con đâu" - Mặt cậu căng thẳng nhìn bé con

"Chú là người xấu, chú sẽ cướp baba con không thích chú. Con ghét chú" - cô bé nhốn nháo làm loạn cả lên

"IM LẶNG" - Có lẽ đây là lần đầu cậu lớn tiếng như vậy với tiểu công chúa nhà họ Park này - "Xin lỗi chú mau lên"

"hức...huhu...hức..." - Đứa trẻ đờ người vài giây rồi bắt đầu nức nở

"Nếu không thì ngồi đó luôn đi đừng lại gần baba" - Nói rồi Jimin đứng dậy bỏ đứa trẻ lại đó rồi cầm vài tập hồ sơ lại đi ra ngoài

Dù cậu đã đi khá lâu nhưng cô bé vẫn ngồi khóc nức nở

"Nín đi, baba đi nữa tiếng rồi. Không ai dỗ đâu" - Hắn vắt chéo chân khoanh tay ngồi xem MinGi khóc từ nảy đến giờ

"t...ại tại...hức chú...a...baba...bỏ MinGi" - Đứa nhỏ lấy bàn tay nhỏ nhắn quẹt đi những giọt nước mắt cũ

"Tại chú? Chứ không phải tại cháu không ngoan sao. Mẹ cháu không dậy cháu không được ném đồ vào người lớn sao"

"nhưng...hức...chú là người xấu...hu.." - Đứa nhỏ òa lên khóc lần nữa

"Ai nói vậy, chú xấu thì đã mang baba cháu đi từ lâu rồi, ngoan nín đi" - Hắn đi vòng qua chỗ MinGi rồi ôm cô nhóc vào lòng - "Nín đi khóc khàn cả giọng rồi kìa. Xấu quá đi"

Hắn lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt giống y hệt baba nó. Lúc đầu con bé còn chống cự nhưng vì hành động nhẹ nhàng của hắn đã thành công đánh sập hàng rào thành kiến của cô bé. MinGi ngoan ngoãn cho hắn lau nước mắt và mồ hôi.

"Uống nước đi"

MinGi cầm lấy ly nước rồi uống một hơi. Đặt ly nước xuống đứa nhỏ nhìn thẳng về phía trước suy nghĩ gì đó rồi xoay sang ôm lấy hắn

"Chú ơi"

"Ừm" - Hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn vỗ vỗ lưng đứa trẻ

"Chú hứa với MinGi đi"

"Hứa? Hứa gì"

"Hứa là không cướp baba của MinGi và mẹ đi, chú hứa đi. Mẹ vì sợ mất baba mà khóc nhiều lắm, MinGi cũng buồn lắm" - Vài tiếng nấc nhỏ vang lên trong lòng Hắn, có lẽ cô bé sắp khóc nữa rồi

"Không được"

"Hức...chú..."

"Không có baba chú cũng buồn lắm, chú cũng khóc nữa đó"

"Nh...nhưng mà...mà...huhu..." - Đứa nhỏ khóc xử rồi khóc òa lên

" ...???"

"Nhưng chú...l...là đàn ông chú mạnh mẽ, mẹ yếu đuối"

"Tình yêu không phân biệt đàn ông hay đàn bà. Quan trọng là baba của MinGi yêu ai, cháu phải tôn trọng baba chứ"

"Nh...nhưng..."

"Được rồi, chú không cướp nhưng baba chọn chú thì cháu phải chấp nhận sự thật đó"

"Được"

Hắn và MinGi móc ngoéo với nhau rồi con bé ôm lây cổ hắn. Hắn tựa lưng vào ghế sofa và xoa xoa lưng đứa nhỏ.

Cậu từ bên ngoài mở cửa đi vào, trên ghế sofa hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành trên đó. MinGi là một đứa trẻ hướng nội, ít khi gần gũi với những người lại đặc biệt là những người con bé có thành kiến nhưng giờ mó lại ôm người ta ngủ ngon lành.

"Em về rồi à, MinGi ngủ rồi"

"Anh đưa MinGi đây cho tôi đi, để tôi đưa con bé vào phòng ngủ" - Cậu đưa tay về phía hắn

"Phòng ở đâu để anh bế con bé vào trong luôn, đưa qua đưa lại con bé sẽ thức mất" - Hắn đứng dậy

"Cũng được"

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì"

"Ừm...chuyện hợp đồng hôm trước có vài chỗ chưa phù hợp với nghệ sĩ bên anh, anh muốn bàn lại"

"Được, anh ngồi đi"

"Park tổng, có Kang tổng đến tìm" - Cô thư ký từ bên ngoài đi vào rồi nói với cậu

"Kêu Kang tổng đợi tôi 20 phút, tôi hơi bận"

"Em tiếp Kang tổng trước đi, anh đợi được mà" - Nói rồi hắn ngồi xuống sofa bấm điện thoại

"Mời Kang tổng vào đi"

Bàn việc với Kang tổng xong thì đã là chuyện của 40 phút sau.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu"

"Baba..." - Định ngồi xuống bàn việc với hắn thì MinGi từ trong phòng nghỉ lựng khựng bước ra, ngồi cạnh bên cậu

"Đợi baba một lát, bàn việc rồi baba chơi với con" - Cậu vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của MinGi rồi quay qua lật lật tài liệu

"Con đói baba ơi"

"Được được, đợi 10 phút thôi nhé"

"Anh đưa hai người đi ăn rồi bàn việc sau, trẻ con nhịn ăn sẽ dễ bệnh lắm. Nào MinGi qua đâu chú bế nhé"

"Nhưng..."

Vừa định từ chối thì MinGi đã hớn hở chạy qua nhảy lên người hắn.

""Từ bao giờ hai người thân nhau vậy""

18.09.21
edit: 17.98.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro