Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dạy rồi sao, xuống ăn cơm nhé" - Hắn mở cửa đi vào thì thấy cậu đã thức dậy và đưa bàn tay mũm mĩm của mình lên dụi dụi hai mắt có tí sưng lên của mình.

Tối qua sau khi được lau người và thay đồ xong cậu liên tục khóc đến tận một giờ sáng mới nín và thiếp đi chắc vì do quá mệt. Nhìn hai mắt cậu sưng lên làm lòng hắn có chút đau xót.

"Mắt em sưng lên rồi đừng dụi nữa. Bàn chải và khăn anh để ở trong em mau vào đánh răng đi đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi kìa"

"Được" - Cậu đáp lại lời hắn rồi sọt đôi dép bông đi vào vệ sinh cá nhân

"Jiminie xuống rồi sao. Vào ăn sáng mau đi con" - Mẹ YoonGi đã chuẩn bị món canh nóng và vài món ăn nhẹ, chỉ chờ cậu xuống mà dùng ngay

"Làm phiền dì quá" - Cậu cười ngại ngùng

"Không sao, mau ăn đi. Cháu vẫn như bảy năm trước, ốm nhom à. Ăn đi, canh bổ lắm đó" - Mẹ YoonGi bưng tô canh đặt trước mặt cậu

Tô canh bốc khói nghi ngút và thơm lừng, nước dùng ngọt thơm và thịt được hầm rất mềm, chỉ cần cắn nhẹ từng thớ thịt như tan ra trong khoang miệng. Rất hợp để bồi bổ.

"Vừa miệng cháu chứ?"

"Rất ngon ạ, cảm ơn dì" - Cậu cười híp cả mắt

"Vậy ăn nhiều vào nhé, dì nấu rất nhiều luôn đó"

"Mẹ à, tuần trước con kêu mẹ nấu mẹ nằng nặc nói là "Nấu cái này phiền chết đi được con ra ngoài ăn đi" mà giờ mẹ lại nấu khi em ấy đến là sao chứ hả" - Hắn ngồi cạnh bên ghen tị khi mẹ đối xử tốt với cậu như vậy

"Mẹ thích thì nấu thôi, ai kêu con không đáng yêu như Jiminie của mẹ. Jimin sau này rảnh nhớ đến chơi với dì nha. Thằng nhóc YoonGi cứ đi làm từ sáng rồi về rất muộn dì ở nhà buồn lắm"

"Dạ được, con sẽ đến thường xuyên. Sẽ làm phiền dì nhiều lắm đó nha"

"Được, dì nguyện cho Jiminie làm phiền"

Sau khi ăn xong hắn đưa cậu thẳng đến công ty.

.

"Mẹ ơi, sao baba giờ này chưa về?" - MinGi ngồi dưới sàn nhà chơi đồ chơi và giờ đã là 10 giờ đêm rồi chưa thấy ba về cô bé hỏi mẹ.

"Baba của con bỏ con và mẹ rồi. Baba đi theo tên Min YoonGi kia rồi. Đồ xấu xa, hai người đó là đồ xấu xa"

Sau khi cậu bỏ ra ngoài, HanJun ngồi thờ thẫn đến 2h sáng. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cô uống rất nhiều rượu từ tối qua, MinGi sáng đói bụng nhưng phải tự vào lục thức ăn mà ăn. Và giờ là 10h khuya mà con bé vẫn chưa được ngủ.

"Không xấu, baba với chú không xấu. Chú hứa là sẽ không giành baba mà"

"Lừa con nít thôi. Hahahahaha..."
Một tràng cười dài của HanJun làm MinGi hơi hoảng sợ

"Mày nghĩ sao mà hắn ta không giành mất ba của mày. HẢ" - HanJun cầm lấy hai vai MinGi rồi quát lớn.

"M...mẹ...mẹ đừng làm MinGi sợ" - Hai mắt MinGi ửng đỏ như sắp khóc, vai con bé rất đau, cố vùng vẫy nhưng HanJun càng siết chặt và nói những câu từ con bé chả thể nào hiểu được nghĩa của nó

"Đau hả? ĐAU KHÔNG? Mày có đau bằng tao không? Xem như giành cả thanh xuân cho Park Jimin vậy mà ba của mày cho tao được cái gì hả. CHO TAO CÁI GÌ" - MinGi hoảng loạn đẩy mạnh HanJun ra rồi bỏ chạy ra ngoài, cô bé chạy, chạy rất nhanh, đôi chân trần chạy, chạy và chạy thẳng về phía trước.

Hai dòng nước mắt của MinGi đua nhau chảy xuống. Sau một lúc chạy, cô bé đã thấm mệt. Ngồi bên một vỉa hè, đường phố vắng vẻ, âm thanh côn trùng kêu vang trong từng bụi cỏ đèn đường hiu hắt mờ nhạt chiếu xuống làm MinGi càng sợ thêm.

"Min...MinGi sẽ không khóc...hức...baba sẽ cứu MinGi...baba ơi...MinGi sợ" - Trong tay cô bé còn ôn theo con gấu bông mà mình thích nhất nữa. Cô bé vùi mặt vào nó mà nấc lên từng hồi

"Nè, sao mày ngồi ở đây. Wow con gấu đẹp đó đưa cho tao mau lên" - Từ đâu xuất hiện một thằng bé ăn bận bụi bặm đi lại gần MinGi rồi giựt lấy con gấu màu vàng trong tay cô bé và chạy đi mất.

Chưa kịp định hình được tình huống MinGi ngớ người một lúc lâu. Hai dòng nước mắt nóng hổi lại chảy xuống lần nữa. Lần này thì mất hết rồi...

"Hức..."

"Nè, bé con..."

23.09.21
edit: 17.08.23
đang học online mà khum hiểu gì trơn 🤧💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro