Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu...."

"Baba ơi...hức...đón MinGi đi..."

"Nè, bé con..."

"Ch...chú là ai vậy hả?" - MinGi ngước lên nhìn người trước mặt - "CHÚ"

Đúng vậy, là hắn, là Min YoonGi. Hắn chuẩn bị lái xe vào nhà thì hắn thấy một cục ngồi thù lù chặn ngang trước cửa nhà đi xuống xem thử thì là một cô bé, trùng hợp hơn nữa lại là Park MinGi.

MinGi nhận ra là hắn liền đứng bật vậy ôm chầm lấy hắn rồi khóc bù lu bù loa nói những từ không rõ nghĩa hắn chỉ nghe được tiếng nấc và tiếng gọi baba đầy ấm ức của con bé.

"Được rồi, nào nào. Ngoan chú bế MinGi vào nhà nhé. Nín chú mới bế vào không thì bỏ ngoài này cho kẻ xấu bắt đó" - Nghe vậy con bé càng khóc lớn hơn nữa làm mẹ hắn và một số người làm bên trong nhà hớt hải chạy ra xem.

"Được rồi, MinGi bình tĩnh lại chưa nào" - Từ lúc nào nhà đến giờ đã là 1 tiếng sau. Một giờ sáng rồi mà MinGi vẫn còn thút thít vài tiếng nấc nhỏ - "Rồi thì kể con chú nghe chuyện gì mà ban đêm ban hôm MinGi đi ra đường một mình mà còn đi chân đất nữa vậy"

"Hức...m...mẹ b...baba...hu..." - Cô bé lần nữa không kềm được nước mắt mà khóc lên nữa.

"Ò ò, được rồi. Cháu đói không. Chú bế vào bếp ăn gì nhé. Mẹ chú nấu ăn ngon nhất thế gian luôn đó." - Nói rồi hắn bế MinGi vào trong bếp lấy một bát cháo thơm lừng nhỏ nhỏ cho MinGi. MinGi cứ ngồi lì trong lòng hắn vậy là buộc hắn phải bón cháo cho đứa nhỏ này ăn.

"Ngon không?" - Hắn dùng khăn giấy lau đi ít cháo dính bên khóe môi của đứa nhỏ trong lòng.

"Baba...gọi baba"

Hắn đã quên bén mất việc gọi báo cho Jimin một tiếng mất rồi. Đồ đảng trí này.

.

"MINGI" - Cậu từ bên ngoài chạy lại ôm chặt lấy bé con đang được nâng niu trong lòng hắn.

Khi vừa về nhà nhìn thấy nhà cửa bộn bề. HanJun đã thiếp đi từ lâu trong phòng khách, đi khắp nơi và gọi lớn tiếng nhưng chẳng thấy MinGi đâu. Cậu lo lắng như phát điên chạy ra ngoài tìm khắp nơi. Khi nhận được tin MinGi an toàn, cảm giác như vỡ òa vậy.

"Baba..."

"Không sao. Baba đây, baba đây. Đừng khóc nhé"

"MinGi không khóc mà là em đang khóc đó" - Hắn ngồi cạnh bên thấy Cậu khóc cũng có chút đau lòng

"Cảm ơn anh"

"Không sao, ngồi lên đi. Bác Han lấy cho em ấy cái khăn đi, mưa ướt cả người rồi kìa. Chuẩn bị đồ cho em ấy thay nữa"

"Cảm ơn dì" - Mẹ YoonGi mang ra cho cậu một bát canh nóng hổi, ngồi cạnh nên là MinGi đang ôm một con gấu bông khác màu nâu có hai cái răng rất đáng yêu.

"Em làm sao mà để MinGi chạy ra ngoài đường lúc khuya vậy"

"Kh..khi tôi về nhà đã không thấy MinGi rồi. Tôi đã chạy tìm con bé khắp nơi. Cảm ơn anh đã giúp con bé"

"MinGi, xảy ra chuyện gì sao hả"

MinGi chần chừ rồi trả lời

"Mẹ quát lớn lắm, MinGi sợ...mẹ làm MinGi đau...mẹ hung hăng lắm mẹ còn bóp cứng vai MinGi nữa. MinGi chạy ra ngoài, bị cướp mất Chimmy nữa" - Nói đến đây đôi mắt ngây thơ của bé con ầng ậng nước mắt trong thật đau lòng.

"Được rồi, em ăn đi rồi nghỉ lại ở đây một hôm. Giờ 3 giờ sáng rồi, đi lại nguy hiểm lắm trời còn đang mưa"

"Mẹ chuẩn bị phòng rồi, con đem MinGi lên đi"

.

"Cảm ơn anh"

"Em cảm ơn đến bây giờ đã là lần thứ 3 rồi đó Jimin, không sao đâu. Gặp người khác họ cũng sẽ làm vậy thôi"

Sau khi ăn xong em ngồi thờ thẫn cả người.

"Em lên ngủ sớm đi, hai mắt em sắp thành con gấu trúc rồi kìa"

"Hức...tôi nợ MinGi nhiều quá rồi..."

"Nợ con bé một gia đình hạnh phúc, nợ con bé một người cha hoàn hảo...nợ nhiều quá rồi" - Jimin ôm mặt khóc

"Không...không phải tại em. Nào đừng khóc nhé"

"Đôi khi MinGi rất hiểu chuyện, hiểu đến mức đau lòng. Từ khi sinh ra tôi đã không quan tâm đến con bé nhiều được. Bây giờ còn phải để con bé chịu cảnh tôi và HanJun cãi nhau hằng ngày như thế này. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau con bé liền trốn vào phòng và khóc đến ướt cả gối. Nếu sáng tôi không vào thì sẽ không biết tối qua con bé khóc. Tôi hỏi thì con bé cứ trả lời rằng baba yên tâm...tôi là người cha không tốt."

"Không, em làm rất tốt. MinGi rất tự hào về em, con bé rất thương em. Đừng làm hại mình nhé. Con bé rất cần em" - Hắn ôm lấy cậu vào lòng tránh cậu làm hại bản thân mình.

Từng tiếng nấc nhỏ dần đi nhỏ dần đi và im bật. Hắn bế cậu vào phòng, định đưa vào phòng của MinGi nhưng giường bên đó nhỏ quá nên đưa cậu về phòng mình. Đến cả khi ngủ thì trên gương mặt xinh đẹp của cậu vẫn còn bao sự lo lắng và nỗi niềm chưa thể nói ra được. Ngủ được nữa tiếng thì cậu lại bật khóc được hắn dỗ dành rồi lại thiếp đi, lúc sau lại nhíu mày. Kể cả trong giấc mơ cũng không được yên bình.

"Anh sẽ bảo vệ em và MinGi. Ngủ ngon đi nhé" - Hắn hôn nhẹ lên má cậu 🥺💜

25.09.21
edit: 17.08.23
you, you are, my universe 🥺💜

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro