Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai, mẹ đây nè"

Bảy năm trôi đi trông mẹ tôi đã già đi rất nhiều nhưng tính cách bà vẫn vậy. Vẫn bận những bộ đồ bà mua được ngoài chợ.

"Sao tiền con gửi về mẹ không mua quần áo mới mặc, mặc mấy bộ này trông mẹ già quá đi thôi" - Tôi cười rồi ôm lấy bà ấy

"Mẹ cũng có còn trẻ đâu với lại tiền con gửi về mẹ để giành tất cả cho con rồi, sau này có dùng cứ nói với mẹ nhé"

"Không cần đâu mẹ, tiền con kiếm được rất nhiều mẹ cứ muốn ăn gì thì mua thôi"

Phải rồi, bảy năm qua lăn lộn nơi xứ người. Học hỏi tìm tòi dựng nghiệp để mong cho mẹ cuộc sống an nhàn. Nói công ty của tôi lớn thì không lớn nhưng đủ cho mẹ con tôi sống cả đời này không lo lắng gì.

"Sao mình không đi xe bus mà lại đón taxi, tốn tiền lắm con ơi"

"Không phải taxi, chiếc xe này con mua tặng mẹ. Mẹ muốn đi đâu cứ nói với con, con sẽ đưa mẹ đi đến bất kỳ nơi nào mẹ muốn"

"Thật hả con?"

"Thật"

"Con mua tốn nhiều tiền không, tốn nhiều quá thì tiền đâu mà con sống"

"Không sao đâu mẹ. Mai mình lên Seoul sống nha mẹ." - Tôi nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ mà lòng tôi thấy mình có lỗi với bà rất nhiều, cũng đến lúc phải báo hiếu cho bà ấy rồi.

"Sao lại lên Seoul, nhà trên đó đắt lắm"

"Không, không đắt."

"Nhưng còn nhà của chúng ta ở đây thì sao"

"Hum...con sẽ cho người tu sửa lại thật khang trang khi nào rảnh con lại đưa mẹ về chơi"

"Um, để mẹ tính"

Tôi và mẹ cùng ngồi xe đi về ngôi nhà nhỏ của mẹ con chúng tôi, ngôi nhà không thay đổi nhiều lắm. Nó vẫn vậy vẫn đông đầy tình yêu của mẹ giành cho tôi. Ngôi nhà cùng tôi trải qua tuổi thơ cơ cực nhưng rất vui vẻ. Tôi còn nhớ, cái xích đu đằng kia là tôi đã làm để cho em ngồi và giờ nó vẫn ở đó. Tôi đứng lẳng lặng nhìn nó chăm chăm, bao kỉ niệm của tôi và em chợt ùa về. Em nói từng nói bóng cây này rất to nếu có cái xích đu ở đây thì thật tuyệt vời. Và chỉ mỗi câu nói của em mà tôi đã hì hục làm cái xích đu đó trong mấy ngày liền. Nó không phụ lòng tôi, nó đã làm cho em cười đến nỗi hai mắt híp lại như sợi chỉ vậy. Thật nhớ em.

"Sao con không vào nhà, muốn ăn gì mẹ ra chợ mua"

"Món nào cũng được, miễn mẹ nấu là con ăn hết luôn"

edit: 17.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro