Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MỞ CỬA, TRẢ CON CHO TÔI. MIN YOONGI"

"Thưa cô, thiếu gia còn ngủ. Mong cô về cho, lúc trưa hẳn quay lại" - Quản gia Han

"TRẢ CON CHO TÔI, MAU KÊU HẮN RA GẶP TÔI, KHÔNG THÌ TÔI KIỆN HẮN TỘI BẮT CÓC TRẺ CON ĐÓ" - HanJun quát lớn vào mặt quản gia

"Còn tôi sẽ kiện cô tội bạo hành trẻ em đó" - Hắn từ trong nhà bước ra nhìn người phụ nữ quần áo sọc sệc đầu tóc có chút rối bời kia đang làm loạn trước cửa nhà mình.

"Trả MinGi cho tôi mau"

"Cô để con bé chạy ra đường giữa đêm, làm gì mà để lại trên vai con bé hai ba vết bầm tím vậy hả. Như vậy tôi kiện cô được rồi chứ"

"Đồ khốn, trả con cho tôi" - HanJun định lao đến đánh hắn thì bị quản gia Han cản lại rồi xô ra làm cô ngã xuống nền đất và bị trầy ở lòng bàn tay

"Tốt nhất thì mau về kiếm tiền chạy án đi. Tôi sẽ đưa đơn kiện cô và tước quyền nuôi con của cô" - Hắn châm lửa cho điếu thuốc trên môi mình, ríc một hơi rồi nhã nhặn nói

"Đồ khốn, MINGI MAU VỀ VỚI MẸ ĐI"

Định xông vào nhà thì liền bị quản gia Han cản lại lần nữa. Lần này trực tiếp mang HanJun ra khỏi phạm vi hắn sở hữu.

.

"Chuyện gì vậy chú" - Vừa bước lên vài bật thang thì có một giọng nhỏ đáng yêu phát ra từ phía trên

"Không gì đâu, cháu vào vệ sinh cá nhân đi. Chú kêu người dọn đồ ăn sáng lên cho cháu nhé" - Hắn đi đến vuốt lại mái tóc hơi rối của cô bé

"Được"

.

"Chú ơi" - MinGi đang ăn ngon thì quay sang hỏi hắn

"Chú nghe" - Hắn nghe giọng nói dịu nhẹ của đứa trẻ liền đặt điện thoại xuống quay qua nhìn.

"M...mẹ có nhớ MinGi không chú?" - Đứa trẻ chần chừ khi hỏi về mẹ nó

"Ừm...MinGi nhớ mẹ rồi hả?" - Hắn vuốt tóc đứa trẻ rồi lau đi nước sốt vương trên khóe môi nó.

"Dạ"

"Có, mẹ nhớ MinGi. Mẹ có tới tìm MinGi nhưng lúc đó MinGi còn ngủ chú kêu mẹ về tí quay lại"

"Thật ạ"

"Thật chứ, chú không nói dối đâu"

"Vậy chú đưa MinGi đến gặp mẹ được không ạ"

"Chiều chú đưa nhé, giờ cháu cùng ông Han ra vườn chơi với Holly đi"

"Vâng ~"

MinGi vâng lời, lon ton chạy ra vườn, hắn cho điện thoại vào túi rồi hướng đến phòng mình mà đi.

Con sâu ngủ kia vẫn còn cuộn mình trong chăn mà mơ đẹp, hắn cũng chả buồn đánh thức Cậu dậy. Ngồi cạnh bên cậu, nhìn vài sợi mi đen mượt, đôi môi căng mộng, hai má nộm thịt mà hắn phải dặn lòng mình rằng không được hôn người ta.

Hắn cảm thấy những lúc này thật hạnh phúc, tuy Jimin không thể hiện với hắn cảm xúc của mình nhưng cậu đã không còn gai góc như lúc thức nữa. Cho hắn cảm giác muốn che chở cho người đó.

.

"Thưa thiếu gia, người phụ nữ đó lại đến đập cửa và nhấn chuông liêm tục nữa rồi ạ" - Quản gia Han đi vào nói nhỏ bên tai hắn để tránh người đang cuộn mình trong chăn kia thức giấc

"Được rồi, bác mời cô ta vào đi. Tôi xuống ngay"

"Vâng"

"Đồ khốn nạn, đôi dâm phu các người mau trả con cho tôi" - HanJun như phát điên liên tục gào thét trước khoảng sân rộng rãi của dinh thự

"Cô đủ chưa hả, 11 - 12 giờ đêm cô để con cô đi lang thang ngoài đường, trời thì lạnh còn sắp mưa, để con bé đi chân không được con trai tôi giúp cô còn không biết ơn mà ở đó la lối om sòm vậy hả" - Mẹ Min không chịu được sự ồn ào của cô liền từ trong nhà đi ra nói

"Biết ơn? Biết ơn đã giật chồng tôi hay cảm ơn vì bắt cóc con tôi hả bà già?" - Cô đứng dậy đi lại chỗ Mẹ Min

"Giật chồng? Haha, bộ muốn giật dễ lắm sao. Jimin hết yêu cô rồi thì nó có về hay không thì thằng bé Jimin cũng bỏ cô thôi. Cô nói cô là vợ thằng bé, vợ cũng là bộ mặt của chồng, cô không biết giữ thể diện cho thằng bé sáng sớm đến nhà người khác làm loạn, vu khống con tôi, còn bạo hành MinGi nữa. Cô mà không ăn nói đàng hoàng thì đừng trách bà già này kiện cô" - Mẹ Min không hề sợ mà ngược lại còn hăng hơn bật lại HanJun

"Ai kêu anh ta dám mang chồng và con tôi về nhà anh ta làm gì. Mang con bé ra đây"

"MẸ!" - MinGi sau khi nghe tiếng HanJun làm loạn trước cửa liền bỏ lại chú cún Holly ở vườn chạy ra mừng mẹ

"MinGi" - Cô ôm lấy đứa trẻ rồi hôn hôn lên má nó

"Mẹ đến đón MinGi đúng chứ" - Đứa trẻ ôm lấy mẹ nó không giấu nổi vui mừng

"Phải, mẹ đến đón công chúa của mẹ về nhà đây, xin lỗi vì đã làm con sợ nhé. Baba đâu rồi con?" - Cô vuốt vuốt tóc đứa trẻ yêu chiều cười nói

"Baba còn ngủ trên phòng ạ, mẹ có mệt không. Đêm qua MinGi sợ lắm" - Đứa nhỏ sụ mặt xuống buồn bã

"Mẹ xin lỗi, vì mẹ tức giận mà làm MinGi gặp nguy hiểm. Ngoan nhé về với mẹ nhé" - HanJun kéo đứa trẻ ra khỏi cổng dinh thự

"Không được...con muốn đi với baba. Baba" - Đứa trẻ chợt ghì tay lại lui lui về sau - "MinGi muốn baba, nhớ baba lắm"

"Baba? Baba con đang vui cùng hắn ta rồi. Không nhớ đến con đâu. Bọn khốn kiếp, đi mau lên" - Cô tiến đến nắm lấy cổ tay MinGi kéo mạnh làm đứa nhỏ phải hét lên một tiếng

"Mong tiểu thư dừng tay, MinGi có vẻ rất đau rồi" Quản gia Han đứng cạnh bên đi đến với ý định gỡ tay cô ra tránh làm bị thương MinGi

"CÚT RA ĐI, AI CHO ÔNG ĐỤNG VÀO TÔI" - Cô quát lớn rồi lần nữa nắm mạnh tay MinGi kéo đi

"Mẹ..hức....đau đau MinGi...tay bị đau đau lắm..." - Đứa nhỏ ngồi khụy xuống đất khóc lớn

"Cô làm cái gì vậy hả HanJun" - Cậu từ trong nhà chạy đến chỗ MinGi bế con bé lên xoa xoa lưng chấn an cô bé

"B...baba...đau tay...đau..." - Đứa nhỏ trên vai ngày càng khóc lớn hơn nữa

"Cô bị điên hay sao mà không thấy đứa nhỏ đau hả"

"PHẢI, HANJUN NÀY BỊ ĐIÊN RỒI ĐÂY, ĐIÊN VÌ ANH ĐÓ"

26.09.21
edit: 17.08.23

geuehejduejbekwidyfuh4beufgitiruebwjdufifjehwue😻💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro