Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao baba đứng đó vậy, vào chơi cùng con và chú YoonGiie đi" - Đứa trẻ thấy baba liền réo nào chơi cùng

Tiếng gọi của MinGi kéo cậu khỏi những suy nghĩ và muôn vàn câu hỏi đang tuông ra không ngừng trong đầu mình.

"Được, baba vào ngay. MinGi chơi vui không"

"Vui lắm. Baba leo lên đi chú đẩy cho ba chơi nha. Vui lắm vui lắm mau lên" - Bé con nhảy xuống rồi đẩy baba nó ngồi lên xích đu phía trước - "Chú đẩy đi chú, đẩy đi chú"

"Kh...không...baba không chơi..."

"Được rồi, bám chắc vào nhé. Chuẩn bị xuất phát đây"

Được YoonGi đẩy đung đưa trong gió lần nữa những kỉ niệm của cả hai ở đây ùa về.
Lúc trước mỗi buổi chiều cả hai sẽ cùng đến bãi cỏ gần đó ngồi chơi hoặc là ngồi xích đu ở đây nói chuyện. Không cầu kì, vật chất nhưng cả hai rất hạnh phúc.

Vào lúc đó ở vùng quê như Busan thì vẫn còn một số định kiến về tình yêu đồng giới nhưng YoonGi và Jimin chẳng màng quan tâm đến những lời họ nói. Cuộc đời này sống được bao lâu mà phải để ý vẻ mặt của người khác mà sống chứ, vì mình trước.

"Vui chứ"

"Ừm, rất vui"

"Baba, baba vui không"

"Vui lắm, tới lượt MinGi nhé" - Cậu bước xuống rồi thả đứa nhỏ lên xích đu rồi đung đưa nhẹ

"Mạnh lên đi baba, chú ơi, chú đẩy xích đu cho MinGi đi. Ba đẩy nhẹ không vui gì cả."

Đứa nhỏ vui đùa cười híp cả mắt, sống ở Seoul đông đúc chỉ toàn là khói bụi và tiếng động cơ lưu hành. Sáng thì bé con đã phải đến trường học đến lúc 4 giờ chiều mới được đón về. Lâu thật lâu vòi vĩnh lắm mới được baba dắt đi chơi nên những lúc như này bé con rất thích.

"Chú ơi, lửa lớn quá rồi kìa"

"MinGi đứng né sang đi, để chú nướng cho" - Sau khi chơi mỏi mệt cả ba đang ngồi quanh một đống lửa nhỏ, bên trên còn có vài củ khoai lang mới trộm ở ruộng phía sau nhà hắn.

MinGi lần đầu được tận mắt nhìn thấy cách nướng và tận tay nướng nên rất hứng khởi, cười hi hi ha ha cả buổi.

Khoai nóng hổi được hắn dùng hai nhánh cây gắp ra bỏ vào lá chuối cạnh bên, miệng luôn kêu MinGi đừng chạm vào.

"MinGi nóng lắm đó, đừng đụng vào nhé. Ngồi xuống cạnh baba đi chú lột cho" - Hắn vừa nói vừa thổi thổi củ khoai đang bốc khói nghi ngút và còn nóng hổi vừa cố gắng lột vỏ màu đen xấu xí bên ngoài của nó.

"Của em"

Lột xong hắn đưa cho Jimin và MinGi trước rồi sau đó mới đến phần mình. Cùng nhau ăn và nhìn dòng sông cùng mặt trời lặn ở phía cuối chân trời phía kia. Nhìn xem thật giống một gia đình hạnh phúc.

"Khi còn nhỏ chú với baba của MinGi thường nướng khoai lắm đó. Đôi khi còn bắt được cả cá và nướng ốc nữa. Ngoài ruộng rất vui"

"Thật hả chú, thích quá đi" - Bé con rất hào hứng khi nghe hắn kể về những câu chuyện ngày xưa ở quê

"Nắng chết đi được. Không vui" - Cậu vừa cắn khoai vừa phản bác

"Phải thôi, em làm gì bắt được con cá nào mà vui. Chỉ toàn anh bắt cho em"

"Ai nói chứ, tôi bắt được tại nó chạy thôi"

"Baba MinGi dở lắm"

"Hahaa"

Hắn trêu được Jimin liền cười híp cả mắt.

"Ông nội ơi, MinGi về rồi nè"

"Vào ăn cơm mau lên mấy đứa. Dì Na mới nấu xong. Ngon lắm" - Ông cưng chiều bế đứa trẻ lên ngồi vào lòng mình

"MinGi đi rửa tay mau đi"

"Dạ"

Ông Park, Jimin, YoonGi và MinGi ngồi vào bàn ăn cùng nhau ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Ông Park cũng khá ngại khi nhắc lại chuyện cũ nhưng thật may rằng hắn không đề cập đến chuyện đó.

"YoonGi đã có ý định lập gia đình chưa cháu. Cháu cũng lớn tuổi rồi, sinh cháu cho bà Min bế bồng nữa chứ"

Hắn nghe ông hỏi thì hơi sựng lại vài giây rồi tiếp tục ăn món tráng miệng - "Cháu thì chưa ạ. Mẹ cháu cũng không gấp lắm, cháu muốn lo cho sự nghiệp vững chắc thì mới lo được cho người khác"

"Cũng phải, YoonGi tài thật, lập được cả công ty lớn mạnh như vậy. Mong cháu chiếu cố nhé" - Ông Park cười

"Vâng...cháu sẽ cố gắng"











"Anh đừng để ý mấy lời ba tôi nói, ông ấy không có ý gì đâu"

Jimin từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm khăn tắm lau mái tóc còn ướt của mình rồi nói với người đang nằm trên giường bấm điện thoại kia

"Hả? Không có gì đâu, dù sao thì ông ấy nói cũng đúng. Anh cũng sắp 30 rồi, chắc cũng phải lấy vợ rồi" - Hắn ngồi dậy nhìn em

" ... "

"Anh...anh định lấy vợ sao" - Cậu dừng việc sấy tóc của mình lại quay qua nhìn hắn với đôi mắt chất chứa đủ mọi muộn phiền

"Phải thôi, mẹ anh cũng cần cháu bế bồng mà. Anh đâu sống một mình mãi được" - Hắn đi lại gần em giật lấy cái máy sấy ép cậu ngồi xuống ghế rồi bật công tắc bắt đầu sấy tóc cho Cậu

"C...cũng phải"

02.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro