Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là một trận cười ám ảnh, tiếng cười vang lên xung quanh cậu, nó như nuốt chửng mọi thứ kể cả cậu. Xung quanh là một màu trắng, không có bất cứ vật gì, không có bất cứ ai chỉ có mình Cậu và tiếng cười văng vẳng của hắn.

"Jimin, Jimin, Park Jimin. Em làm sao vậy" - Hắn liên tục lay người cậu miệng không ngừng gọi tên.

Mồ hôi trên tráng trán cậu phủ một lớp dày đặc miệng ú ớ gọi tên hắn, hắn lau đi những giọt mồ hôi lạnh và tiếp tục người đang nằm

"Hức...Min YoonGi..."

"Anh đây, đừng khóc đừng khóc"

"Min YoonGi" - Cậu bật người ngồi dậy nhìn xung quanh, vừa thấy hắn liền chồm người ôm lấy hắn và gọi tên liên tục

"Sao vậy, mơ thấy ác mộng sao. Đừng lo có anh đây, ngoan" - Dù hắn không biết Cậu đã mơ thấy gì nhưng vẫn nhiệt tình dỗ dành, sau một lúc lâu Hắn cho Jimin uống ít nước rồi đặt Cậu xuống giường đắp chăn lại và ôm cậu vào lòng

"Được rồi, ngủ đi anh sẽ bên cạnh nếu mơ thấy ác mộng cứ ôm chặt anh. Anh sẽ ở bên bảo vệ em" - Hắn cười xòa rồi ôm chặt người trong lòng hơn nữa

"Đ...được"




"Baba, sao mặt ba trắng bệch vậy" - Bé con chạy qua phòng thấy Cậu ngồi trên giường mắt nhìn vào khoảng không phía trước suy nghĩ gì đó rất chú tâm

"Baba Jimin đêm qua gặp ác mộng, MinGi đã đánh răng chưa. Hôm nay ở nhà cho baba nghỉ ngơi nhé" - Hắn quỳ xuống hôn lên má đứa trẻ rồi nói

"Vâng, MinGi đánh răng rồi, ông kêu cháu lên gọi baba và chú xuống ăn sáng. Mau lên nha chú hôm nay có nhiều món ngon lắm" - Nói rồi đứa trẻ chạy xuống nhà để dùng bữa. Đứa trẻ đôi lúc rất ngây ngô chỉ cần món ăn ngon là nó sẽ vâng lời.

"Em vào thay quần áo rồi xuống ăn sáng nhé. Anh pha nước xong rồi" - Hắn ngồi xuống cạnh em nhẹ nhàng vuốt tóc

"Anh quay về đây để làm gì"

"Hả?" - Hắn hơi ngớ người vì câu hỏi của Cậu

"Anh trở về đây để làm gì"

"Anh về để giành lại em, hôm qua em mơ thấy gì mà lại hỏi như vậy"

"Tôi đã mơ thấy anh bỏ tôi đi và nói tôi bị lừa, nói rằng anh về chỉ muốn tôi nhận đau khổ thôi" - Nói đến đây nước mắt của cậu sắp rơi nữa rồi

"Nhảm nhí, đó chỉ là mơ thôi. Min YoonGi này quay về để giành lại Park Jimin chứ không phải lừa gạt Park Jimin" - Hắn ôm lấy Cậu, vuốt lưng trấn an - "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, Anh sẽ không bỏ em hay lừa gạt em đâu ngược lại, anh sợ em sẽ không mở lòng cho anh một cơ hội để bù đắp cho em"

"Anh hứa chứ" - Cậu ôm lấy hắn vùi mặt vào vai và khóc

"Anh hứa, hứa sẽ không lừa gạt Jimin. Được chưa, giờ vào đánh răng đi ba với MinGi đang đợi kia kìa"

Jimin nghe lời đi vào đánh răng và thay đồ khác.

Sau khi về Busan chơi vài hôm thì cả ba người về lại Seoul, lúc đi MinGi khóc rất nhiều con bé cứ đòi ông đi theo lên Seoul và ông Park đã hứa sẽ lên thăm nếu ông rảnh. Suốt dọc đường đi bé con cứ ngủ và thức rồi lại khóc vì không có ông đi theo. Sau chuyến đi ngắn ngày này quan hệ của cả hai đề bước thêm một bước nữa, gần gũi hơn nhưng Jimin vẫn còn giữ khoảng cách với Hắn rất nhiều.

"Con có nín đi không MinGi, baba nhức đầu lắm rồi" - Giờ cũng đã hơn 2 tiếng đi xe nhưng MinGi cứ khóc làm Cậu phát bực thật rồi

"Dạ có" - Đứa trẻ nhanh chóng lau đi nước mắt rồi xích qua ôm lấy tay Cậu - "Baba đừng giận MinGi nhé, làm ơn"

Đôi mắt cún con của bé con làm Cậu cười khì nhéo nhẹ má nó rồi nói - "Được rồi, muốn không giận thì mau ngủ đi. Đến nơi baba gọi dậy, Anh mệt thì kêu tôi lái thay nhé"

"Không sao, em và MinGi nghỉ ngơi đi"

""Min YoonGi, lên sân thượng của tập đoàn anh gặp em đi""

"Tại sao tôi phải lên"

"''Liên quan đến Jimin, HanJun và cả MinGi"''

"Lấy gì tôi tin cô đây"

""Tùy anh, anh có 5 phút để lên đây""







"Nói đi" - Hắn ngồi lên ghế đá gần đó, tay châm điếu thuốc miềng phà khói ra

"Min YoonGi, em nhớ anh lắm đó" - Cô gái ôm lấy tay và tựa đầu vào vai hắn.

"HinNa, mau buông ra. Nói gì thì nói mau đi"

HinNa là cô gái theo đuổi Hắn từ những năm đầu tiên hắn sang trời Tây lập nghiệp, cô luôn nghĩ rằng cứ theo Hắn mãi thì sẽ có một ngày hắn rung động và yêu mình. Nhưng 6 năm qua hắn chưa từng để mắt đến cô mà chỉ chú tâm lập nghiệp, hôm nay cô bay sang Đại Hàn Dân Quốc này là để tỏ tình với hắn

"Em qua đây để nói với anh là, Em Yêu Anh. Cùng em về Mỹ và phát triển công ty nha. Công ty của ba em và anh kết hợp lại sẽ không có bất cứ thế lực nào lật đổ được chúng ta cả" - Cô tựa vào vai hắn và Vui vẻ nói

"Xin lỗi, tôi biết cô thích tôi nhưng lần này tôi quay về đây sẽ không sang Mỹ nữa. Và tôi và đây là vì Jimin. Có lẽ HinNa đã hiểu 90% sự việc rồi" - Hắn gỡ tay HinNa ra, đứng dậy đi về phía trước miệng vẫn phì phèo điếu thuốc của mình

"Người ta đã có gia đình rồi anh đừng có phá nữa. Em vì anh 6 năm qua đây, về Mỹ với em nha YoonGi"

"Câm miệng, chuyện của tôi cô không cần xen vào"

Hắn quát lớn làm Cô hơi ngát ngơ, cô tự kéo mình khỏi sự ngỡ ngàng kia bước nhanh về phía hắn nhón chân hôn lấy môi hắn. Nhưng tiếc thay chưa được 3 giây thì cô đã ho sặc sụa vì hắn thổi hết khói thuốc của mình sang miệng cô

"Ặc...Anh làm gì vậy hả. Em đã tìm và nói chuyện với Park Jimin rồi"

"Cô nói cái gì với em ấy" - Hắn bắt lấy cổ tay cô siết chặt, làm nơi đó nổi lên một vòng đỏ hằng trông cô khá đau đớn

"A...đau em, buông ra"

"NÓI"

"Em...Em nói em và anh sẽ kết hôn vào ngày mai..." - Cô ấp úng sợ sệt

*chát

"Tôi cảnh cáo cô, 1 lần nữa nếu còn nói nhảm với em ấy thì không phải mỗi cái tát này không đâu" - Hắn nói rồi liền bỏ đi

"Ba ơi...anh ấy...không chịu" - Cô gục xuống nền đất lạnh lẽo mà nức nở lên khi điện thoại của ba mình gửi đến

""Được rồi, cục ngọc của ba ngoan nhé. Ba sẽ tìm cách, ngoan đừng khóc. Con đi chọn áo cưới đi, ba sẽ thực hiện kế hoạch ngày mai thằng oắt con đó sẽ có mặt tại đám cưới cùng con""





05.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro