Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt Na tổng" - Cậu vừa bắt tay và tiễn Na Tổng ra thì hắn đột nhiên xông vào, chờ Na Tổng vừa ra khỏi hắn liền đi lại ôm lấy cậu như sợ cậu sẽ chạy đi mất

"Chuyện gì vậy Min YoonGi, anh bị sao vậy. Buông ra đi ngạc chết được"

"Anh không có kết hôn với cô ta, chết cũng không. Chỉ mình em thôi, anh sẽ kết hôn với mình em thôi" - Hắn siết chặt Cậu hơn nữa dường như sợ cậu sẽ xua đuổi mình

"Anh nói chuyện cô gái tên HinNa nói với tôi sao. Buông ra trước đi tôi sắp gãy cổ rồi" - Hắn do dự và cuối cùng buông người trong lòng ra hai tay vẫn đặt trên vai phòng hờ - "Đúng, cô ta có đến tìm tôi và nói anh và cô ta sẽ kết hôn. Còn kêu tôi tốt nhát né xa anh nếu không thì cả tôi và MinGi sẽ chết. Tôi không sợ, anh yên tâm. Quan trọng là ở anh..."

Chưa dứt câu môi cậu đã bị hắn chiếm trọn, nuốt hết những chữ cuối cùng của cậu vào bụng mình. Đến khi hai má cậu đỏ ửng hắn mới buông.

"Anh sẽ không lấy ai ngoài em. Đừng rời xa anh" - Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng

"Được" - Cậu bật cười vì hành động trẻ con của hắn


Sau đó Cậu kêu Hắn cứ về công ty và lo công việc của bản thân không cần lo cho Cậu, sẽ không ai làm gì đâu.

"Alo, Ji...Jimin, Min...MinGi bị bắt cóc rồi. Cứu MinGi đi làm ơn" - HanJun ở đầu dây bên kia run lên bần bật nói năng lắp bắp như sắp ngất đi

"Cái gì, sao...sao lại bị bắt chứ...alo alo..."

Tiếng *tút tút tút vang lên, đầu dây bên kia không còn nghe âm vang gì nữa, thế giới của Jimin như sụp đổ hoàn toàn. Không, Park Jimin sẽ không gục ngã, Park Jimin phải mạnh mẽ để cứu được MinGi. Dì mất tất cả mọi thứ, đổi tất cả mọi thứ kể cả cái mạng này cũng phải đổi được MinGi.

Con đường về nhà hôm nay thật xa, chạy mãi chạy mãi vẫn chưa thấy cánh cổng quen thuộc mà hằng mà mỗi chiều đều hình bóng bé nhỏ trông đợi. Lòng như lừa đốt cậu Lái xe vào trong vừa bước vào nhà Cậu thật sự hoảng sợ khi trông thấy cảnh này. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, bình hoa, chén đĩa, bàn ghế bị lật tứ tung bể tan tành. Căn nhà im ắng chẳng nghe thấy tiếng của ai chỉ nghe được tiếng tích tắc của thời gian đang vùn vụt chạy.

*Reng...

Từng hồi chuông vang lên kéo cậu về thực tại, tiếng chuông điện thoại bàn ở phòng khách vang lên chỉ mới 3 hồi thì cậu đã nhấc máy. Bên đầu dây kia là giọng một người đàn ông trung niên khoảng 50 mấy tuổi. Giọng khàn đặc

""Alo, cậu có phải Park Jimin""

"Vâng là tôi, cho hỏi ông là ai vậy?"

""Muốn vợ con cậu bình an thì hãy đến chung cư XY^2√6¹₄""

"Tại sao lại bắt vợ con tôi, làm ơn đừng làm hại họ ông muốn gì cũng được. Làm ơn"

""Tôi sẽ không làm gì họ, còn cậu đến đây nhanh đi. Một mình và không mang theo bất cứ cái gì kể cả điện thoại""

Không chờ cậu nói gì thêm ông ta liền ngắt máy



""Alo, Jimin à. Tối nay em rảnh không, đi ăn cùng anh nha""

"YoonGi..."

""Anh đây""

"Không, không có gì, em không rảnh. Anh ăn đi" - Nói xong cậu liền cúp máy và đi đến địa chỉ ông ấy đưa.

Căn chung cư cao cấp, phía dưới có nhiều bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt. Cậu được một người đàn ông bịt kính mặt đưa đến một phòng của tầng cao nhất, mở cửa đi vào phía bên trong là người đàn ông thân khoác bộ áo vest đen sang trọng

"Mời cậu ngồi"

"Vợ con tôi đâu, tại sao lại bắt họ" - Cậu mất bình tĩnh đi nhanh về phía ông ta

"Bình tĩnh, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Nếu muốn cứu vợ con cậu thì hãy khuyên Min YoonGi kết hôn với HinNa. Còn cậu muốn hạnh phúc bên thằng nhóc đó thì hãy chờ nhận xác vợ con cậu"

"Ông...tôi không là gì của Min YoonGi thì lấy quyền gì khuyên anh ấy chứ. Ông là ai mà lại nói vậy"

"Haha, tôi cho cậu đêm nay để thực hiện sự lựa chọn"

"Được nhưng tôi cần nghe tiếng con và vợ tôi"

Hắn ta mở camera được đặt trong căn phòng nào đó, Cậu trông thấy HanJun và MinGi đang bị trối và nằm dưới nền gạch lạnh lẽo. Mặt cô trắng bệch mà đầy vẻ mệt mỏi, có lẽ bị ngất rồi

"Jimin, sao em lại hẹn anh đến đây giờ này" - Khi hắn nhận được điện thoại của em thì hơi giật mình khi giờ đã 8 giờ rồi em vẫn đến tìm hắn. Lật đật chạy đến điển hẹn hắn trông thấy hình ảnh nhỏ bé ăn mặc phong phanh đang đứng thẩn thờ.

"Có chuyện gì sao Jimin. Em im lặng lâu quá rồi" - Hắn lo lắng ngồi cạnh em hỏi

"Yoongi, tôi với anh chấm dứt hoàn toàn đi"

"Em...em nói cái gì vậy Jimin. Anh không hiểu" - Câu nói của Cậu như cú tát trời ván vào mặt hắn, tai hắn lùng bùng không nghe rõ những âm vang xung quanh. Hắn tự nhủ rằng mình đã nhằm thôi.

"Tôi muốn chấm dứt hoàn toàn, anh đi lấy vợ đi. Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi là đàn ông và tôi đã có gia đình đã có vợ có con anh đừng lại gần tôi nữa. Tôi thấy cô HinNa kia cũng tốt với anh lắm, anh cưới cô ấy đi" - Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó nói chuyện với hắn.

"Em bị làm sao vậy Jimin, em nói chỉ cần anh không lấy HinNa là em sẽ ở bên anh mà, vì sao bây giờ em kêu anh đi cưới cô ta. Jimin em đùa thôi đúng không, em đùa thôi nói với anh là em đùa đi" - Hắn ôm Jimin vào lòng

"... Không, tôi thực sự quên anh rồi. Hãy để cho tôi và gia đình tôi yên, hãy kết hôn với HinNa đi" - Cậu vẫn không đẩy hắn ra, giọng lạnh lùng nói

"Không thể nào, họ đe dọa em cái gì đúng không Jimin, làm ơn đừng như vậy với anh. Làm ơn Jimin, anh cầu xin em. Anh không muốn mất em một lần nữa đâu làm ơn đừng bỏ anh" - Giọt nước mắt của hắn lăn trên má, đây là lần thứ 2 hắn khóc từ lúc 17 tuổi đến giờ. Lần trước là Jimin lấy vợ và lần này là Jimin muốn chấm dứt hoàn toàn...

"Anh buông tôi ra đi, tôi chỉ muốn sống hạnh phúc bên HanJun và MinGi thôi. Anh đừng phiền gia đình tôi nữa, tôi không muốn vợ tôi đau lòng đâu"

"Jimin..."

Cậu im lặng nhìn hắn, Cậu cố kiềm chế hết mức có thể để không khóc, không được nói Jimin yêu YoonGi rất nhiều, không được kêu hắn ở lại bên cạnh mình.





07/10/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro