Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon đưa cậu về nhà, Y dọn dẹp lại căn nhà một tí. Căn nhà thật sự bừa bộn khi không có bàn tay phụ nữ. Y chỉ có thể dọn qua loa thôi, vô tình Y nhặt được một cái điện thoại.

"Điện thoại của HanJun sao, để đây vậy" - Y đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục dọn dẹp

Jimin say bí tỉ nhưng vẫn trằn trọc một hồi chưa vào giấc ngủ được.

*Ting

Một email được gửi đến, nó như điểm huyệt Cậu, đứng hình mất vài giây mới định dạng được sự việc. Gì đây chứ chính Park Jimin mày kêu người ta đi vợ giờ người ta mời mày thì sao tim mày lại đau như vậy hả. Phải, email lúc nảy là từ công ty của hắn, hôn lễ cử hành vào ngày mai lúc 9h sáng. Đề rõ tên cô dâu chú rể, Cậu thật sự hiểu cảm giác của hắn 8 năm trước, thật trống trải và đau lòng.

Nằm bịch xuống giường mắt nhìn trần nhà, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt không ngừng chảy ra. Ở đây chỉ còn mình cậu thôi thì chẳng việc gì phải kiềm chế cả.

"Min YoonGi, xin lỗi..."

Từng kỉ niệm ngọt ngào mà hắn để lại lần lượt xô nhau như một cuộn phim chạy trong đầu cậu, cậu nhớ tất cả, nhớ hết không sót một thứ gì. Ngày mai anh là chồng người ta rồi, phải hạnh phúc nhé, dù Jimin sẽ không bên anh nhưng Jimin sẽ luôn nhớ về anh.

Cậu nhắm mắt lại mà thuận theo tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Chỉ hai ba tiếng sau giấc ngủ chập chờn của Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dưới nha. NamJoon đã về từ khuya để cho cậu nghỉ ngơi. Hơi men làm đầu cậu đau như búa bổ, loạng choạng đi xuống nhà tìm cho mình cốc nước. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi tắt ngủm khi cậu vừa đặt mình xuống ghế.

7 giờ sáng, thân ảnh cậu trai tựa lưng vào sofa mắt nhìn lên đèn trần đôi mắt vô hồn suy nghĩ lang màn. Chợt sự chú ý của cậu đặt lên cái điện thoại trên bàn kia, của vợ cậu.

"Em và MinGi ổn chứ HanJun" - Cậu cầm điện thoại HanJun lên, màn hình khóa là ảnh cậu và MinGi và mật khẩu chắc chắn là ngày kết hôn của họ rồi.

Dễ dàng vào được điện thoại của cô, điện thoại chỉ còn 10% pin kính cường lực của nó đã bị vỡ mấy đường. Trên đó còn hiển thị bong bóng chat với một ai đó. Không cố ý bấm vào nhưng sự tò mò đã chiến thắng, và sự tò mò kia lại khơi ra được sự thật khiến cậu không tin vào mắt mình nữa. Từng dòng tin nhắn của HanJun với kẻ kia, đó không phải tin nhắn ngoại tình mà là nội dung của một kế hoạch hoàn hảo như thật vậy.

Cô muốn giành lại chồng mình chứ

Còn có thể sao, anh ta chết mê tên YoonGi rồi. Tôi mất hết rồi, không còn gì nữa cả

Chỉ cần cô muốn giành lại Park Jimin và tôi muốn có được Min YoonGi thì được rồi. Muốn không?

???

Tôi muốn hợp tác với cô và những gì cô có được sau cuộc hợp tác này chính là Park Jimin

Được, cô nói đi

Cô cứ gọi và nói với JiminMinGi đã bị bắt và buộc anh ta phải rời xa Min YoonGi. Mọi chuyện còn lại sẽ được tôi và ba tôi lo liệu. Cô chỉ cần diễn cho đạt là được

Sao?

Ổn chứ?

Được
Thực hiện ngay đi, MinGi đang ở nhà






Từng dòng tin nhắn, từng câu, từng chữ, từng từ lọt vào mắt Jimin khiến cậu cứng đờ cả người.

"Không...HanJun không phải sự thật. Không phải đâu đúng chứ"

""Giao dịch thành công, vợ con cậu đang trên đường về. Tạm biệt""

Dòng tin nhắn ngắn ngủi và giây phút ấy cậu biết mình thật sự mất Min YoonGi rồi. Hôn lễ đang sắp cử hành rồi. Từ ngoài cửa HanJun bế MinGi đi vào. Mặt mày lấm lem thật thương sót. Cậu đứng dậy đi lại ôm lấy MinGi vào lòng. Con bé đã thiếp đi từ bao giờ, cậu đặt bé con xuống sofa, đứng dậy định đi vào trong bếp lấy khăn lau người cho MinGi thì HanJun ôm lấy cậu từ sau lưng.

"Hức...cảm ơn anh...cảm ơn anh đã vì mẹ con em...hức..." - Bàn tay cô siết chặt hong cậu.

/- 9h sáng mai tôi và Min YoonGi sẽ kết hôn, chúc mừng vì sự hợp tác thành công của chúng ta -/

"Anh sao vậy, làm ơn nói gì đi"

Nãy đến giờ cậu cứ đứng im như bức tượng làm cô có chút sốt sắng

"Buông tôi ra đi HanJun"

Cậu gỡ tay cô ra rồi đi thẳng vào bếp, cô nhìn lên bàn thấy điện thoại mình hiển thị đoạn hội thoại giữa mình là HinNa, cô đã hiểu ra được vấn đề. Hiện tại cô thực sự run sợ tột cùng. Cậu từ bếp đi ra mang theo cái khăn và thau nước nhẹ nhàng lau người cho MinGi. Đứa trẻ ngủ yên trên ghế mặc cho baba lau người, lâu lâu con bé còn gọi baba, nhận được hơi ấm của cậu thì lại liền im lặng ngủ tiếp.

"Anh...em...em xin lỗi. Vì em yêu anh thôi. Làm ơn a...anh đừng xa mẹ con em được không"

Cô quỳ rạp xuống nền gạch khi cậu đang lau người cho MinGi nhưng mặt cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt.

"Anh nghe em giải thích được không Jimin, làm ơn một lần thôi nghe em một lần suy nhất..." - Cô chấp tay liên tục nói làm ơn, người ngoài nhìn vào chắc có lẽ còn tưởng cô đang bị chồng đánh không chừng

"Được" - Giọng nói của cậu vang lên nhưng không còn là giọng ôn nhu ngư trước nữa, một chữ duy nhất được cậu thả ra nhưng lại làm cô lạnh cả sống lưng. Từ khi kết hôn đến nay chung sống miễn cưỡng tính là 8 năm nhưng đây là một trong ít lần thấy Jimin nói giọng lạnh người như vậy

"Vì...vì em yêu anh, vì MinGi cần ba và mẹ nên...nên em m...mới...mới..."

"Mới dựng lên màn kịch này đúng chứ"

"Anh..."

"Ký tên đi, đơn ly hôn ở bàn"

Để lại một câu nói rồi cậu bế MinGi đi. Thật sự khi biết được sự thật cậu đã sụp đổ lần nữa. Cuộc đời cậu chẳng được như lời báo chí nói chút nào, 1% cũng không giống. Họ luôn nói cậu thật sung sướng có nhà cao cửa rộng vợ hiền con ngoan nhưng...cô vợ hiền lành ấy lại xoay chồng minh như cái chong chóng vậy.

Cậu lái xe đi cùng bé con ngồi cạnh ghế lái vẫn đang ngủ ngon lành. Nhìn đồng hồ giờ cũng đã là 9h10 rồi.

*có •́ ‿ ,•̀ xai trính tã quài luôn tr ou
PR 😳 RUMOR - vmin
10/10/21

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro