Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon không?"

"Ngon lắm lắm lắm luôn. Mẹ nấu thì không có đầu bếp nào bằng cả"

Bữa cơm chỉ đơn giản vài món nhưng sao tôi thấy nó ngon đến lạ. Nơi xứ lạ quê người tôi cũng từng ăn nhiều món do các đầu bếp có danh tiếng nấu nhưng nó chẳng bằng một phần món của mẹ.

"Mẹ"

"Sao hả con trai?" - Tôi và mẹ đang cùng xem TV

"Jimin còn ở đây không mẹ?" - Tôi hơi ấp úng hỏi mẹ

"Ừm...thằng bé đã lên Seoul ở và làm việc rồi, nghe nói vợ nó cũng sinh con rồi, một bé gái."

Tôi thừa biết kết quả của câu trả lời nhưng tôi vẫn không chấp nhận được nó, dường như có thứ gì đó bóp thắt tim tôi lại.

"Con đừng buồn"

"Không sao, con không buồn đâu. Mẹ cần soạn gì nữa không, mai chúng ta đi sớm sẽ mệt lắm đó"

"Đủ cả rồi"

"Vậy con đi ngủ trước nhé"

"Tôi sẽ tìm em và bù đắp cho em tất cả dù em đồng ý hay không"

.

Tầm 2 giờ chiều thì tôi và mẹ đã đến được Seoul phồn hoa với tư cách là chủ tịch một công ty. Tôi đưa mẹ về căn biệt thự mà tôi đã cho người xây cách đây một năm. Nó không quá lớn nhưng đủ để làm tôi hài lòng.

"Wow, thật rộng, như này lau mệt lắm đó"

"Mẹ yên tâm, sẽ có người dọn dẹp hằng ngày vì con biết mẹ thích sạch sẽ. Mẹ đưa đồ cho quản gia rồi con đưa mẹ đến trung tâm thương mại mua tí đồ dùng cá nhân nhé"

Căn nhà của tôi chỉ cách Trung tâm thương mại 15 phút ngồi xe

"Sầm uất thật đó"

"Mẹ thích gì cứ lấy nhé"

Có lẽ đây là lần đầu bà ấy đến một nơi nhộn nhịp và rộng lớn như vậy.

"Chú ơi, chú thấy mẹ cháu không?"

"Này YoonGi, hình như đứa nhỏ đó lạc mẹ rồi kìa."

"Không sao đâu mẹ, tí người ta sẽ mang đứa trẻ đến quầy lễ tân và tìm được mẹ nó thôi"

"Nhưng lỡ không tìm được thì sao, mau qua giúp đứa nhỏ đi con"

Tính mẹ tôi là vậy, nhìn người khác khó khăn mà không giúp thì bà thấy mình dây dứt lắm

"Này nhóc con, con lạc mẹ sao?"

"Mẹ nói đi vệ sinh nhưng đến giờ đâu mất rồi, con sợ lắm chú ơi"

Đứa nhỏ đột nhiên òa khóc và xà vào lòng tôi. Tôi hơi đứng hình, nhìn kỹ lại đứa trẻ này có nét rất giống em. Từ đôi mắt đến sống mũi.

"Nín đi, chú sẽ tìm mẹ lại cho cháu"

Không biết thế lực nào sai khiến mà tôi lại ôm đứa trẻ lên vỗ vỗ lưng nó

"Yoongi mau tìm mẹ nó đi con"

"Vâng, mình đi lại quầy lễ tân đi mẹ"

"MINGI" - Tự dưng từ đâu chạy lại một cô gái, giật lấy đứa trẻ từ tay tôi - "Con đi đâu vậy hả, làm mẹ sợ lắm đó"

"Em không bị sao đâu, cháu trông em kĩ càng tí nhé. Ở đây đông lắm" - Mẹ tôi an ủi cô gái đó

"Cảm ơn cô, MinGi mau cảm ơn đi con"

Đứa trẻ ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. Nó chính xác là con của em và cô ta rồi. Cái tên đó là tên mà tôi và em sẽ đặt cho con của chúng tôi sau này.

"Hai mẹ con chạy đi đâu vậy hả, MinGi có sao không, baba lo lắng đó"

Đúng 1001% rồi, em ấy đang đứng trước mắt tôi và đứa trẻ đó là con của họ, là kết quả của tình yêu của họ

"Là chú đó đã giúp con" - Đứa trẻ chỉ tay về phía tôi

"Cảm ơn anh..." - Đột nhiên em ấy dừng lại mà nhìn chằm chằm tôi.

Lúc đo thời gian như dừng lại, ánh mắt tôi và em chạm nhau. Người đã đứng trước mắt nhưng....

"Không có gì, cậu giữ con cẩn thận. Mình đi thôi mẹ" - Tôi phải đi nhanh thôi, nếu ở lại có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà xông đến ôm lấy em ấy mất

3.9.21
edit: 17.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro