Chương II: 'Forget-me-not'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin đừng quên tôi"

[...]

"Mọi quyết định của người đều vì sự bình yên của Athanor, vậy nên xin người đừng bao giờ nghi ngờ về nó"

Nói rồi Yorn xin phép rời đi, Illumia dõi theo bóng lưng chàng tư lệnh cho tới khi khuất dạng, từ lúc nào lòng nàng lại nổi nên cảm giác mất mát không tên, cố gắng kìm nén nội tâm đang gào thét muốn gọi chàng quay lại. Đôi bàn tay nắm chặt đến rỉ máu, đến khi không còn thấy người nữa, nàng mới thả lỏng đôi chút, đôi môi khẽ cất lên vài chữ...nhẹ như gió bay...

"Đừng chết"

------

Hồi III

Đúng theo dự tính, một tuần sau đó Tháp Quang Minh cử hai quân đoàn kỵ sỹ tới ma vực. Mặt trời vừa ló rạng, hai quân đoàn hừng hực khí thế lập tức lên đường. Dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Thánh Kỵ Sĩ, một vạn binh giương cao ngọn cờ quang minh tiến về phía tây, đoàn kỵ sỹ do Chủ điện Judgment tiến thẳng về hướng ngược lại. Yorn lặng nhìn theo bóng lưng dần khuất xa theo hướng bình minh, lòng không khỏi nuối tiếc, đêm qua...là đêm cuối cùng nhưng hắn vẫn quyết không gặp chàng.

Nén lại tư tình, Yorn khẽ cúi đầu như một lời từ biệt, dứt khoát quay lưng rời đi. Tiếng hành quân vang xa ngàn dặm, quân đoàn hừng hực khí thế cất lên khúc tiến ca hào hùng át đi những tâm tư không ai muốn thổ lộ.

[...]

Đông Đoàn đã đến ma vực trước, trước mắt họ là một không gian yên ắng đến rợn người, trái ngược với cảnh sắc hoa lệ chốn thảo nguyên, cái không khí bức bối cùng với mùi ngai ngái của xác thịt thối rữa thật khiến người ta chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.

Quân đoàn phó cảnh giác đánh giá xung quanh, hữu ý đứng kề Điện Chủ nhằm đề phòng bất trắc. Tulen dường như không bận tâm lắm vì tâm trí lúc này chỉ hướng về Tây Vực. Ngay lúc xuất quân hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, khoảng trời phía Tây nhuốm một màu đen kịt khiến nỗi bất an vốn luôn âm ỷ trong lòng chợt bùng lên thôi thúc hắn phải tới bên người ấy ngay lập tức.

Giữa thảo nguyên là một cây mai đào, loài hoa rực rỡ nhất mùa xuân lại đang nở rộ trong cái buốt giá đầu đông. Tulen hoàn toàn hết kiên nhẫn với cái khung cảnh giả tạo buồn nôn này, hắn ra hiệu cho toàn quân lui lại rồi lập tức triệu hồi lôi quang thiêu cây mai đào thành tro. Cái cây bị phá hủy, tức khắc xung quanh xảy ra địa chấn, hoa cỏ nhanh chóng lụi tàn, bầy dơi hàng vạn con từ đâu bay tới phủ kín bầu trời vây lấy Chủ điện Judgment không hề phản kháng lại, quỷ thi đội mồ chui lên điên cuồng gào thét, cắn xé bất cứ kẻ nào trong tầm mắt.

Khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, đoàn Thánh Kỵ Sỹ dần lấy lại được thế trận trước cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên không ai biết được tình hình của vị điện chủ đáng kính đang bị bao vây trong bầy dơi khát máu kia.

Trái lại với sự hỗn loạn, bầy dơi ngoài mục đích bao vây không hề có gan chạm tới một sợi tóc của hắn. Tulen vô cảm nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt không giấu nổi khinh bỉ.

"Vờn đủ chưa, Veera?"

"Ah thôi nào~ Ta chỉ muốn chơi một chút"

Veera vẫn vậy, ả không thể bỏ cái thú vui trêu đùa hắn mỗi lần hai người đối mặt, ánh mắt đầy toan tính cùng nụ cười âm hiểm, hắn hận không thể lập tức cắt phăng đầu ả ta móc mắt rồi rạch miệng đến tận mang tai.

Cảm nhận sát ý mãnh liệt khiến Veera vô thức sờ lên cổ mình, ả lại được nước cười lớn hơn.

"Chủ điện Judgment vẫn nóng nảy như ngày nào, nhưng tiếc quá lần này ta đến không phải để quyết tử với ngươi"

"?"

"Con ả nữ vương xảo quyệt đó vậy mà lại tính trước được nước đi của ta, quả thực là biết cách chọc tức ta mà"

"Nói vấn đề chính" - Tulen cau mày, hắn hoàn toàn không hiểu Veera đang xàm ngôn điều gì.

Veera hơi ngơ người trước phản ứng của hắn, đáy mắt không giấu nổi phẫn nộ sau đó là cái nhoẻn miệng đầy tự diễu. Ả lại cười.

"Ngươi thật sự không biết gì cả?"

"?"

"Ah... Vậy là ả ta đã giấu ngươi sao? Vậy để ta đích thân nói cho rõ, Tây vực là trận địa chính tay ta sắp xếp dành cho ngươi, nó được tạo ra để trở thành mồ chôn của ngươi đó Chủ điện đáng kính à~"

Trái tim như có gì đó bóp nghẹt lại, nỗi bất an dần chuyển sang sợ hãi, Tulen lúc này giống như bị thôi miên, hoang mang nhìn Veera không nói nên lời. Thấy vậy ả không hề che giấu đi sự hưng phấn, giọng điệu ngọt ngào đầy mỉa mai.

"Sao vậy, đang lo lắng cho người phía bên kia chiến tuyến ah? Hắn tên gì nhỉ...à... Yorn~~ Quả thực là một kẻ thế mạng hoàn hả-"

ẦMMMMMM

Tiếng nổ vang trời thu hút sự chu ý của cả hai, Tulen vội nhìn về phía Tây. Bầu trời đen kịt bị một tháp ma lực xé toạc, theo đó là tiếng gầm đầy gai góc của Tà Thần còn có những vệt sáng xanh đổ xuống chằng chịt như mưa. Nhìn qua là biết, hàng vạn vệt xanh đó là hồn đao của Kahli.

Tim hắn chợt thắt lại, thầm cầu nguyện rằng những điều mình trông thấy không phải là sự thật. Càng cố trấn tĩnh, giọng nói mỉa mai của Veraa lại càng làm hắn lún sâu hơn.

"Thế nào? Thích món quà này chứ? Xem ra Tư lệnh Thánh Kỵ Sỹ lần này khó có thể trở về rồi"

"CÂM MIỆNG"

Veraa lùi lại, cảnh giác nhìn dòng lôi quang đang gào thét quanh hắn, ả ta cười khẩy ra hiệu đám dơi tản ra. Tulen không chờ đợi thêm lập tức rời đi. Tới khi người khuất dạng, một bàn tay đỏ rực từ trong bàn đêm đưa ra ôm lấy eo ả cất giọng không hài lòng.

"Nàng để hắn cứ như vậy mà đi sao?"

"Chàng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, ta có thể đảm bảo rằng sau đêm nay hắn không chết thì cũng thành phế nhân"

"Khà..thật đáng mong đợi"

.

.

Tại Tháp Quang Minh

Enzo còn tưởng rằng mình đã chết ngạt trong cái môi trường làm việc cực kỳ không lành mạnh này rồi chứ. Mỗi ngày hắn đến điện Judgment là mỗi lần hắn phải đối phó với cái bản mặt khó ở của Chủ Điện. Tên cộng sự thì cứ như thể người vô hình vậy, nơi nào có mặt Tulen thì tuyệt nhiên sẽ không có mặt chàng. Từ khi bị Tulen cấm ra trận, Yorn không giam mình trong thư phòng cùng đống giấy tờ thì dành cả ngày ở sân tập, cuối cùng thì số lần hai người đó chạm mặt nhau dùng năm ngón tay đếm có khi còn chẳng hết.

Gã còn đích thân ra mặt nói đỡ cho cả hai với hy vọng hai tên cứng đầu này có thế làm hoà với nhau. Ấy thế mà không hiểu sao từ người hoà giải, giờ còn được gắn thêm cái mác người truyền tin bất đắc dĩ. Yorn không bao giờ tự mình nộp báo cáo cho Tulen cũng như hắn tuyệt đối không trực tiếp giao việc cho chàng.

Nói chung là Enzo muốn nghỉ phép, gã chịu quá đủ rồi.

Nhưng chiến tranh thì không thể trì hoãn, cuối cùng dưới sức ép của Thiên Hậu Illumia, chủ điện Judgment không thể không để Tư lệnh Thánh Kỵ Sĩ ra trận. Sau chuỗi ngày mặt đối mặt với khuôn mặt khó ở của Tulen và chịu đựng cái giọng điệu than trời trách đất của Yorn thì Enzo đã có được những phút giây bình yên đầu tiên.

Những tưởng rằng hai tên này sẽ ra trận cùng nhau, rồi biết đâu có thể làm lành. Nhưng không, Tulen được điều đến phía Đông còn Yorn thì ở phía Tây, làm lành cái khỉ khô. Vậy là không những tháng ngày đau khổ của gã sẽ tiếp diễn, mà có thể nó còn trở nên kinh khủng hơn?

"Bộ ta đã làm gì sai à?!!"

Enzo bước vào thư phòng trung tâm, nơi cả ba làm việc. Cũng gần một tuần rồi không có ai đến nên có chút bụi bặm. Gã cầm tập báo cáo trên tay, tính kiếm chỗ đặt trong đống giấy tờ đã chất thành núi trước mặt. Không hiểu sao mỗi lần đến đây gã lại cảm thấy mình đã quên mất một điều gì đó, nghĩ mồt hồi mới tá hoả nhận ra.

"Chết tiệt! Đám cây!"

Gã cẩn thận lách qua từng chồng giấy cao quá đầu, khéo léo dỡ những tập tài liệu ra khỏi bệ cửa sổ, lòng chợt nhẹ nhõm khi thấy những bông hoa xanh biếc vẫn ổn.

Hơi thở như ngưng đọng, không còn tâm trạng để cẩn thận nữa, chồng giấy tờ bị gã hất đổ không thương tiếc vương vãi khắp sàn. Enzo vội chộp lấy một chậu lưu ly, những bông hoa mới nãy còn xanh mướt nhanh chóng hoá thành một màu đen thật gai mắt, lá non trong phút chốc úa vàng rụng xuống. Đầu óc gã trống rỗng, toàn thân cứng đờ nhìn cây nhỏ dần lụi tàn...

"Yorn?"

-----

"YORNNNNN!!!"

Tulen hét thất thanh tên người nọ nhưng không có hồi đáp, lao thật nhanh về phía thân ảnh gục bên thủ cấp của tà thần.

Mặt đất sáng rực lên sắc xanh huyền ảo bởi hàng vạn vạn hồn đao phóng xuống từ trên không quét sạch mọi sinh mệnh trên đường đi của nó. Hắn biết thứ đó là của ai, nhưng chẳng còn quan trọng, miễn là chàng còn sống mọi thứ sẽ còn cứu vãn được.

Yorn không nghe thấy gì cả, chất độc đã khiến thính giác bị tổn hại nghiêm trọng, mọi thứ phía xa trong mắt chàng giờ đây chỉ còn là màn sương trắng. Chàng che miệng ho mạnh, lại thấy bàn tay lần nữa nhuốm đỏ, cảm nhận rõ rằng sinh mệnh của mình đang đến hồi kết.

Không sao đâu, không đau chút nào. Miễn là Tulen không phải chịu những thương tổn này, chàng sẵn sàng nhận lấy tất cả. Chỉ cần hắn được sống, Yorn nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy. Nhưng...chàng muốn gặp hắn...muốn nhìn hắn lần cuối, muốn....nói lời từ biệt.

Ngay cả khi đối mặt với cái chết, chàng vẫn chỉ nghĩ về hắn.

...

"Một chút, một chút nữa thôi"

"Yorn! Chết tiệt, tỉnh lại!"

Tulen ôm chặt người kia trong lồng ngực, người chàng lạnh quá, còn có...thật nhiều máu, máu không ngừng chảy. Chẳng kịp điều tiết lại hơi thở, hắn thi triển ma pháp cố gắng chữa trị trong vô vọng.

"Ngài..."

"Đừng nói gì cả, ta sẽ cầm máu, giữ sức đi"

"Chết tiệt! Chạy đ-"

"Ta nói ngươi câm miệ -urgh!!"

Không để Tulen kịp nói hết câu, Yorn dùng hết chút sức lực cuối cùng đạp hắn ra xa. Ngay tức khắc một thanh hồn đao lao tới xuyên qua ngực chàng găm thẳng xuống đất, chỗ mới đó thôi hắn vẫn còn ở.

Thanh đao đó là nhắm vào hắn.

"KHÔNG!!!!"

Hắn một lần nữa lao tới ôm lấy chàng, tay run rẩy bịt miệng vết thương chồng lên những thương tổn khác.

"Chết tiệt! Chết tiệt! LŨ KHỐN KIẾP!!! TA SẼ GIẾT SẠCH TỪNG KẺ MỘT!!"

Yorn chầm chậm ngước lên, nhìn thấy hắn vẫn ổn lòng chàng nhẹ bẫng, muốn nói gì đó nhưng cảm giác đắng ngắt trong họng lại không cho người như ý nguyện, chàng lại nôn ra một ngụm máu.

Lần đầu tiên Chủ điện Judgment biết thế nào là kinh sợ, dù hắn có vận bao nhiêu pháp lực cũng không thể khiến chàng khá hơn, trơ mắt chứng kiến sinh mệnh người trong lòng đang dần trôi đi. Tulen lúc này như trở thành một đứa trẻ, mọi thứ trở nên trống rỗng, hắn chỉ biết ôm lấy Yorn...cầu cho một phép màu nào đó có thể giữ chàng lại bên mình.

Nhưng điều đó sao có thể chứ

"Điện chủ..."

"Câm miệng, không phải bây giờ"

Hắn ngắt lời chàng, làm ngơ bàn tay đang yếu ớt níu lấy vạt áo mình.

"Kahli...vẫn còn ở đây, cô ta bị kiểm soát rồi, ngài sẽ gặp nguy h-"

"Ta đếch quan tâm! Câm miệng lại và giữ sức đi!"

"Không được rồi...điện chủ..ta sắp-"

"Ta nói ngươi im miệng! Ta sẽ cứu ngươi, viện trợ sắp đến rồi, trở về chúng ta sẽ nói được chứ? Ngươi sẽ không sao cả"

"Tulen..."

Yorn vừa gọi tên hắn, đáng lẽ ra hắn nên vui mới phải nhưng cớ sao lại đau đớn đến vậy. Tulen cuối cùng cũng chịu ngừng lại, nắm lấy bàn tay lành lạnh đang chạm lên má mình. Yorn thở dài nhẹ nhõm, cẩn thận dụi đi giọt nước lăn trên khoé mắt người kia.

"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp ngài lần cuối"

"..."

"Giá mà tôi mạnh hơn, không khiến ngài phải thất vọng như vậy"

"..."

"Thứ lỗi cho tôi vì ngày ấy đã khiến ngài tức giận, nhưng làm ơn đừng nói rằng ngài hy vọng hai ta chưa từng gặp nhau... đừng...chối bỏ tôi"

"Không, Yorn...là tại ta đã quá bốc đồng để rồi nói ra những lời khiến ngươi tổn thương, ta chưa từng có ý như vậy, chưa từng muốn chối bỏ ngươi!"

Yorn cười, dịu dàng như cái lần đầu tiên hai người gặp nhau, ánh mắt nhìn hắn như nhìn vào vô định, điều đó làm Tulen kinh sợ, hắn nắm chặt lấy bàn tay đang dần buông lỏng, miệng không ngừng gọi chàng hy vọng níu kéo được thêm một chút thời gian.

"Tulen, ta... đau quá"

"Hãy gắng thêm chút nữa, Yorn, viện trợ sắp đến rồi"

"Ta yêu ngài, Tulen"

"Yorn?"

"..."

"Không! Yorn, ngươi còn chưa nhận được lời hồi đáp của ta"

"..."

"Không! Làm ơn, Yorn...xin em hãy mở mắt ra đi"

"..."

"Ta cũng yêu em...ta xin lỗi...đừng đi"

*Đừng rời bỏ ta*

...

"Đau đớn lắm đúng không? Cái cảm giác trơ mắt nhìn người yêu ra đi trong tay mình"

Từ lúc nào Mganga lại xuất hiện, trông tên đó thật sự là vô cùng thê thảm với hàng chục mũi tên găm vào người. Độc quỷ cười lên đầy thoả mãn, tiếp tục châm chọc.

"Đương kim Chủ điện Judgment, kẻ thay đổi trật tự của Anthanor hay là Thần bảo hộ cho hàng vạn sinh mạng? Cuối cùng cũng chẳng bảo vệ nổi người quan trọng nhất"

"..."

"A đáng thương~ Thật tiếc khi không thể cho ngươi thấy đôi mắt tuyệt vọng của hắn khi phải một mình đối đầu với Tà Thần Bóng Tối trong tình cảnh cả ngàn quân bao vây như vậy"

"..."

"Hắn quyết không cầu ngươi cứu viện, vì sao? Không muốn? Hay là không thể?"

Tulen không đáp lại, hắn không biết bản thân mình có cảm giác ra sao trước những lời mỉa mai đó. Tâm trí trống rỗng, hắn siết chặt cơ thể tình nhân lạnh dần như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng.

"Yorn, người em lạnh quá"

Mganga chợt lạnh sống lưng, tên độc quỷ biết rằng mình chắc chắn sẽ chết khi lựa chọn ra mặt song sát khí dày đặc khiến gã không thở được

...

Mưa dần nặng hạt, trút xuống như thể muốn cuốn trôi đi tất cả, nhưng lại chẳng thể giúp người giấu đi dòng lệ không ngừng tuôn rơi. Ngày hôm ấy, trước mặt hàng trăm người, lần đầu tiên chủ điện Judgment mất kiểm soát. Nếu không nhờ Xeniel đến và ngăn chặn kịp thời, nói không chừng cơn thịnh nộ của hắn kéo thêm toàn bộ người ở đó bồi táng theo.

"Chủ điện Judgment!! Xin hãy kiềm chế!!!"

Xeniel dùng toàn lực ghì chặt lấy Tulen hoàn toàn đã mất đi lý trí, hắn không ngừng phản kháng, kình lôi chớp loè huyết sắc, sức mạnh áp đảo khiến đoàn Thánh Kỵ Sĩ gần đó toàn thân run rẩy, hai chân không trụ được mà khụy xuống. Trước mắt họ chính là Mganga, nay đã trở thành một đống thị bầy nhầy tanh tưởi. Kahli dù có là bán thần đi nữa cũng không thể chống đỡ mà gục ngã.

"Chết tiệt! Tránh ra!!!! Ta sẽ giết đám súc sinh đó, từng kẻ một!"

Y không thế chấp nhận trơ mắt nhìn Thánh Kỵ Sĩ chịu thêm đau đớn vì cơn bạo phát của hắn, càng không thể để Tulen bị thương nặng hơn vì chính sức mạnh của mình. Xeniel hiểu cảm giác mất đi người mình trân quý, nó đau đớn hơn bất cứ điều gì. Ngay từ giây phút nhìn thấy bóng lưng cô độc của hắn, ông không khỏi tự trách rằng tại sao bản thân mình đã đến quá muộn, nếu như Xeniel đến sớm hơn...phải chăng Yorn sẽ không phải chết? Tulen cũng sẽ không vì đau buồn mà mất đi lý trí.

"Nếu ngài tiếp tục như vậy...người ấy sẽ bị tổn thương"

Tulen ngay lập tức hồi tỉnh, ma pháp dần yếu đi. Hắn nhìn về hướng đoàn kỵ sĩ đang vây lấy che chở cho Yorn khỏi lôi điện. Lòng càng thêm cay đắng, hắn lại lần nữa vô ý làm tổn thương chàng.

"Vậy ra, ta mới chính là kẻ mang đến cho em toàn đau khổ"

Xeniel không hề buông lỏng cảnh giác, y vẫn luôn đặt một tay lên vai Tulen đề phòng hắn lại làm gì dại dột, trái lại giọng nói thâm trầm vô cùng ấm áp.

"Tôi giúp ngài đưa người về"

"Không, người của ta tự ta đưa về"

Tulen gạt tay y, bước đến đón lấy Yorn từ đoàn kỵ sĩ. Hắn nâng niu chàng, che chở trong vòng tay, sao chàng nhẹ quá...tựa như có thể ngay lập tức tan biến trong làn mưa.

"Đi thôi...Yorn, trở về.....

....đâu đây?"

*Khi sự hiện diện của em chính là nơi ta hướng về?*

.

.

.

Mọi người đều nói rằng Chủ điện Judgment thực sự của trước kia đã trở lại, nhưng đó là điều chẳng ai mong muốn.

Chỉ ba ngày sau khi tà thần bị tiêu diệt, người dân nơi đó thấy bầu trời sáng rực nên giữa màn đêm an tĩnh, gió giật từng trận, sấm nổ vang trời dẫu không có một gợn mây. Hàng vạn Thánh Kỵ Sĩ trong bộ giáp vàng kim, đạp gió hạ phàm tuyên bố huyết tẩy Tây Vực. Trong một đêm, máu chảy thành sông, khắp nơi la liệt xác chết bị sét đánh không thể nhận dạng, nơi từng được coi là lãnh địa của ác quỷ bất đắc dĩ trở thành mồ chôn tập thể. Tiếng gào thét tuyệt vọng của đám quỷ yêu, đàn quạ đen kêu vang một vùng, máu thịt lẫn lộn bốc mùi tanh tưởi...khung cảnh tang tóc hiện đầy ám ảnh khiến ngay cả những Thánh Kị Sỹ dũng mãnh nhất đến tận sau này cũng không dám nhắc lại.

Chủ điện Gospel tiền nhiệm - Kalhi bị bắt

Tháp Quang Minh toàn quyền kiểm soát Đông - Tây Vực

Năm ngàn lính tử trận, gần bảy ngàn bị thương

Tư lệnh Thánh Kỵ Sỹ tử trận

.

.

.

.

Đêm trước ngày xuất trận

"Enzo.."

"Cái gì nữa?! Ta không phải nhân viên đưa thư của mấy người!"

"Chỉ lần này nữa thôi....từ sau sẽ không phiền ngươi.."

Enzo nhận 2 chiếc hộp nhỏ từ tay Yorn, cau mày khó chịu.

"Tận 2 hộp?!....mà cái bản mặt chó nhà có tang ấy là sao hả?"

"À..haha.. đừng bận tâm, với lại hộp bên trái là của ngươi, trận chiến chắc chắn sẽ kéo dài nên tiếc là ta không thế trao đến ngươi đúng ngày. Vậy đi...Sinh thần vui vẻ"

"..."

"Chăm sóc bản thân cho tốt"

"Hả?"

"Không có gì...tạm biệt"

.

.

.

"Đồ chết tiệt, Yorn".

-Còn tiếp-


Là một người nói khôm với SE nên mọi người nhớ ngóng xem tui bẻ cái plot (trầm cảm cực) này thành HE kiểu gì nhe :))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro