end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày, mình đã thật sự cảm thấy cuộc sống không còn thuộc về mình nữa, một đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào đời với một niềm hi vọng đầy sự mãnh liệt, rằng bản thân vẫn là một cô gái với sự trong trẻo, đôi mắt bồ câu xinh đẹp và đôi môi trái tim hồng nhuận luôn mỉm cười sẽ gặp được nhiều may mắn.

ồ, thật không thể tin được là cái hi vọng nhỏ nhoi đó bị dập tắt một cách ngang ngược, là tự mình dập tắt, mình gom củi đốt lên một đám lửa đỏ rực, rồi lại cầm xô nước lạnh lẽo đổ ào vào nó, và cuối cùng, ngọn lửa tắt rồi. đương nhiên.

đáng ra mình không nên nói điều này, vì có lẽ ai cũng đã biết trước, rằng khi bản thân ở trong độ tuổi nổi loạn, sẽ làm nên những điều mà bản thân sau này sẽ hối hận, rất nhiều.

mình từng hút thuốc, đúng vậy.

mình từng có mặt trong một phe phái "giang hồ", nhưng may mắn mình không dám làm gì ngoài cố gắng đi theo họ và làm mọi thứ để ai đó vui vẻ.

mình từng cãi lại bà cô dạy Văn khi mình làm sai, từng hành động cợt nhả trước mặt người lớn.

mình cũng từng bị điểm thấp, lơ là việc học vì đơn giản mình học giỏi, nhưng mình không biết suy nghĩ.

rất nhiều, mình từng đập đầu đến nỗi chảy cả máu mũi vì....stress.

từng, mình ghét bỏ gia đình, bạn bè, và cái con lúc nào cũng làm đầu mình nặng trĩu mỗi khi mình đi tắm. mình ghét cay ghét đắng.

nhưng, cơn nhoi nhói ở giữa lồng ngực đã níu giữ mình lại, cô bạn xấu tính đã chửi rủa, rời bỏ mình, một vài thứ nhỏ nhoi, một chiếc gương để ngắm lại đôi mắt trong trẻo lúc trước cho dù bây giờ đã u buồn hơn phần nào nhưng mình không thể phủ định rằng nó rất đẹp. 

cha mình nói, "cha thương con mà"

mẹ mình nói, "mẹ xin lỗi con"

còn một người nữa, nhưng người đó mình để trong tim.

hôm nay, cha chở mình băng qua mấy cánh đồng dươi quê, trên con xe cũ chục năm trước đến giờ vẫn còn chạy ngon ghẻ mặc dù hơi xước lớp ngoài. mình nhận ra, không cần phải hành hạ bản thân rồi lại ước gì mình chết quách đi cho xong, mình nhận ra, mình vẫn còn muốn được nhìn thấy thế giới đẹp đẽ này mỗi khi thức dậy lắm, mình muốn thấy mấy đứa nhỏ trong xóm, nghe tiếng cười giòn của cả nhà, mình vẫn muốn tập tành make up, xúng xính mấy em váy trắng trong tủ còn mới thơm phức chưa kịp ướm, và... mình còn cả một trái tim đang loạn nhịp vì mình, mình là một một cô gái bình thường nhưng đặc biệt trong mắt người ấy. cảm ơn tất cả vì mọi thứ, đã làm cho mình không muốn chết ở một nơi khi mà bản thân biến mất, sẽ không ai biết.

mình thật sự, với vài cơn tức ngực và đau đầu, mình vẫn yêu mọi thứ lắm.

mình vẫn muốn chết vào một ngày mà lúa vừa chín tới, hoàng hôn vừa lên, cơn mưa nhường chỗ cho cầu vồng, những em bé đi về nhà nằm trong vòng tay ba mẹ, tiếng chim ríu rít hót vang một góc vườn, ngày mà mình đem về cho người mà mình yêu quý nhất một số tiền lớn, ngày mà mình hoàn thành được nguyện vọng cao nhất của bản thân, cất lên tiếng nói của mình. vào một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng chắc chắn mình không được hối hận.
Cảm ơn đã đọc vì vài dòng nhảm nhí.🦋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luxihihi