2. Khoảng khắc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta đồn nhau là đúng , người đàn ông mà khi nấu ăn là đẹp trai vô cùng !!! Pavel đứng kế bên hết ngắm nhìn rồi tới chọc Pooh , nhưng em ấy chả phàn nàn một tí nào cả , ngược lại còn rất nuông chiều anh. Ai bảo yêu người nhỏ tuổi là như trông đứa con ?! Pavel lại thấy bản thân mình mới được trông đây này. Do nấu hơi lâu nên Pavel cũng thấy hơi mất kiên nhẫn , nên đã đi ra đằng sau, vòng tay ôm lấy eo Pooh , đầu không ngừng dụi vào vai cậu :

Pavel: Anh đói đói đói đói đói đói đói đói ~

   Pooh quay sang hôn nhẹ lên má Pavel, còn gắp một miếng đồ ăn vừa mới nấu xong , cậu thổi rồi đút cho anh ăn :

Pooh: Bé đợi một tí nữa nhá! Sắp xong rồi ạ

Cuối cùng Pooh cũng nấu xong , cả hai cùng dọn đồ ăn ra bàn . Pavel vỗ tay khen Pooh thật giỏi ! Cậu rất vui vì khiến anh bé có thể hạnh phúc. Hai người vừa thưởng thức món ngon Pooh nấu , vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ăn xong, cùng nhâm nhi ly rượu vang đỏ, bỗng Pooh chạy đi bật nhạc rồi nhún nhảy theo giai điệu , Pavel nhìn cậu người yêu như kiểu chấm hỏi lun ấy, Pooh chạy lại kéo tay Pavel để cùng nhảy với mình thì Pavel lại lắc đầu từ chối :

Pavel: Thôi ~ ! Anh không nhảy đâu , nhìn trẻ con lắm
Pooh: Đi màa, nhảy với em đi bé! Vui mà
Pavel: Khum !!!!

   Sau khi tung tuyệt chiêu 101 cách năn nỉ : Hết mắt long lanh thì quay sang giọng nũng nịu cuối cùng anh ta cũng lôi kéo được anh bé gia nhập cuộc chơi ! Pavel lúc đầu từ chối thì dữ lắm , cái lúc tham gia là ta nói bung xoã hết nước chấm :)))) Không gian chỉ có 2 người hoà chung không khí vui nhộn của giai điệu âm nhạc làm cho khoảng khắc này trở nên thật hạnh phúc. Nhảy cho đã rồi thì Pooh lại lôi Pavel đi chill trên con xe máy rim , đôi này là một người dám chạy là một người dám ngồi đấy ! Trên con đường vòng dài chỉ có mỗi chiếc xe của Pooh và Pavel nên họ tha hồ mà la hét

Pavel: Yeeeeeeeeeeeee ~ Quá đã lun!
Pooh: Ôm em lại đi , coi chừng anh rớt ra khỏi xe á
Pavel: Gì ? Ý em là anh dễ rớt vậy á hả
Pooh: Dạ không , em rớt em rớt ~
Pavel : Đúng đúng.... Ủa ?! Em rớt rồi sao chở tôi ?!
Pooh: Hahaha thì đó , bé của em ngây thơ quá ~
Pavel : Vui hong :)))) 😃

Chiếc xe cùng 2 người băng qua mọi nẻo đường , hết lên đèo xuống dốc, hết qua hẻm băng qua rừng... thì cuối cùng chiếc xe cũng đã hết xăng :))))) thế là cả 2 phải cùng dắt xe quay về nhà nghỉ trên con đường dài mún xỉu, dắt đã mệt đã thế còn không ngừng chọc nhau. Lúc đi Pooh chở , lúc về Pavel đẩy :))) đã thế thanh niên Pooh còn chơi trò kéo xe ngược lại để Pavel không đẩy lên được

Pavel : Nè !!!!! Em đừng có kéo coiii, có biết đẩy mệt lắm hong ?!
Pooh: Kkkk... Dạ dạ
Pavel : Ủa mà lúc đi em chở , rồi cái lúc về anh đẩy ?! Ngộ nghĩnh nhỉ 😃 - Mèo xù lông
Pooh: Do anh đòi đẩy chứ bộ , kkkkk
Pavel : Ơ hay :))) anh đòi là em đưa hả 😒
Pooh: Rồi mà , tại em hếttt. Đưa đây em đẩy cho nè , bé đẩy mệt rồi
Pavel : Khoan...khoan

  Anh kêu Pooh dắt xe đứng , rồi lôi ra trong túi chiếc máy ảnh . Đây là thứ ghi lại mọi khoảng khắc của cả 2 nên đi đâu Pavel cũng mang theo mình. Anh dựng chiếc máy ảnh đứng rồi hẹn giờ

Pavel: Trước khi về.... Chụp lại khoảng khắc xe 2 đứa mình đang đi thì hết xăngggg
Pooh: Kkkkkk Vâng ~

3....2....1.....TÁCH

____________________________
Pavel: Em đứng yên coiiii , có đánh răng hoi mà tụi mình mò gần 30 phút rồi đấy.
Pooh: Bao lâu cũng được , chỉ cần bên anh là được !
Pavel: Phải không đó !
Pooh: Phải ạ ~....Đợi em set up cái máy ảnh
Pavel : Gì mà đánh răng cũng chụp hả :)))
Pooh : Lưu giữ hếttttt
Pavel : Hoi , hoi

________________________________
   Anh đang ngồi trên chiếc ghế Sofa để đọc sách thì ở ngoài cửa kính Pooh đã gõ liên tục ngụ ý kêu anh lại gần mình. Hai người đứng cách nhau bởi một chiếc cửa kính, mặt đối mặt, Pavel đứng khoanh tay hỏi :

Pavel : Gì đây ?! Em tính nghịch gì nữa hả ?
Pooh: Hihi.... Coá đâu ~ - Vừa dứt lời, chiếc bình xịt nước trên tay được Pooh xịt liên tục lên mặt kính , Pavel đứng không hiểu Pooh đang muốn làm gì bỗng một hình trái tim được Pooh vẽ ra. Sau đó cậu liền chỉ nhẹ vào hình trái tim , kêu Pavel đưa mặt lại gần thì một câu nói được Pooh thì thầm ra :

Pooh: Em...yêu...anh...!

  Nhìn khẩu hình miệng , Pavel cũng đã biết ngay đó là câu gì. Anh tủm tỉm cười vì những trò mà cậu tạo ra. Đúng là yêu cậu vào không bao giờ anh phải buồn hết á !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro