3. Từ từ biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ rằng những khoảng khắc này sẽ luôn hạnh phúc như vậy mãi. Nhưng số phận lại trớ trêu khiến cả Pooh và Pavel phải rơi vào những biến cố khó có thể nào dám nghĩ đến .... Sau chuyến đi du lịch riêng này thì tình cảm của cả hai càng thắm thiết và yêu nhau nhiều hơn ,từ đó khiến họ nghĩ rằng đối phương sẽ luôn là chấp niệm của cuộc đời mình, tuy vậy lại có một điều luôn khiến Pavel phải luôn day dứt trong lòng.... Đó chính là gia đình anh, nhất là Ba " Kỳ thị tình yêu đồng tính " nhưng Pavel anh ta lại yêu con trai ! Nên tình cảm này Pavel phải luôn giấu gia đình mà yêu đương với Pooh, còn gia đình cậu thì dễ dàng hơn , ba mẹ cũng rất thoải mái nên việc Pooh yêu ai , cả gia đình đều ủng hộ ! Gia đình Pooh thì cũng đã gặp Pavel rồi , 2 bác rất thương anh , đối xử không khác gì con ruột nhưng còn gia đình Pavel thì chắc chắn chưa thể nào gặp được Pooh.....
_______________________________
Pavel lái xe chở Pooh về đến thẳng nhà, đứng trước cổng Pooh vẫn chưa chịu vào còn níu kéo người yêu thế này đây ! Mặt cậu hiện lên vẻ cún con cute, hai con mắt long lanh , môi thì mếu lại... Từ từ đi lại ôm lấy eo Pavel , anh cũng xoa đầu lại cậu hỏi :

Pavel : Sao vậy nè ? Sao người yêu tôi chưa chịu vào nhà nữa ?
Pooh : Không muốn xa anh đâu :(( muốn bên anh mãi cơ
Pavel : Hahaha !!!

Pavel cười cưng chiều , véo chiếc má bánh bao trước mắt , sau đó còn không quên hôn lên môi cậu :

Pavel : * Chụt * Ngoan nhé ! Nghe lời anh vô nhà đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm mà~ Mỗi ngày đều nhắn tin đó thoi.
Pooh : Ưm.....

  Cũng dễ hiểu thôi ...biết rằng nhà Pavel gắt lắm , nên nói là gặp nhưng phải gần 3 tuần thì cả hai mới được đi chơi riêng một lần, chứ kể đến thời gian cả hai làm việc khác cũng rất nhiều. Pavel đi làm , giải quyết mọi chuyện công ty của gia đình. Pooh thì đi học lẫn đi làm thêm giết thời gian nên không thể bên nhau thường xuyên được, buồn lắm chứ nhưng may mắn là vẫn còn được gặp. Pooh nghe lời quay lưng đi vào nhà, nét mặt u buồn hiện lên khuôn mặt đáng yêu đó , Pavel nhìn theo bóng lưng đó mà cũng trầm, khiến cậu nhớ lại lúc mà xin ba đi " với Pooh ":

👨🏻‍🦳: Với ai ?
Pavel : Con đi..... với " BẠN " của con !!!

Không một ai thích nghe cái câu gọi người yêu là bạn cả , có thể đối với một số người thì có vẻ nghe rất là bình thường nhưng nếu trong hoàn cảnh một cặp đôi yêu nhau rất nhiều thì chắc chắn sẽ hiểu.... Pooh cũng vậy thôi, cậu cũng có một tí buồn một tẹo khi nghe Pavel kể vậy nhưng nỗi buồn đó vẫn không thể bằng khi nhìn người mình yêu phải : Mỗi ngày giấu giếm gia đình chuyện yêu đương.... Bị gia đình kiểm soát đủ thứ....Vẫn liều yêu , nhất là với một người con trai khác....Tất cả đều khiến Pooh thương Pavel rất rất nhiều, chỉ muốn có thể ở bên bảo vệ cho anh, là chỗ dựa khi mỗi lần anh mệt mỏi....
______________________
Tối đấy, Mẹ từ dưới lầu đi lên để đem sữa cho Pavel uống. Đứng ngoài cửa gọi mãi thì không thấy con trai trả lời , thấy cửa không khoá nên bà cũng từ từ mở cửa bước vào. Không thấy con trong phòng , chắc chắn là anh đang tắm nên bà cũng sẽ nghĩ để sữa lên bàn rồi sẽ rời đi.Nhưng khi vừa đi đến bàn, đập vào mắt bà là một quyển sổ của anh với bên trong kẹp rất nhiều tấm hình trong rất lộn xộn , bà thở dài để ly sữa một bên, vừa trách thương vừa định cầm lên sắp xếp:

👩🏻‍🦳: Cái thằng bé này, để đồ cũng không sắp xếp gọn gàng nữa. Sao hình lại kẹp vào đây , lỡ nhăn hết rồi sao ?! - Vừa nói , tay bà vừa mở quyển sổ định sẽ dọn hộ con trai thì bỗng bà đứng khựng lại.... Những tấm ảnh toàn là hình con trai bà chụp chung với một cậu con trai khác rất thân mật. Nhìn từng tấm ảnh, cuối cùng bà cũng đã hiểu ra... Con bà yêu con trai !
Đang suy ngẫm thì giọng Pavel cất lên làm bà giật mình:

Pavel : MẸ....!

   Bà quay lại nhìn con trai , tay vẫn đang cầm những tấm hình chưa kịp đặt xuống,Pavel hốt hoảng nhưng cứng họng không thể nói được gì. Không gian khó xử, trầm lặng một tí. Pavel liền cúi mặt , bắt đầu nói từng chữ đầy khó khăn :

Pavel : Mẹ ơi.....Con.... - Nhìn con trai cưng trước mắt , không biết có gì đó khiến bà động lòng, bà không nói gì cả đặt mấy tấm ảnh lên bàn , rồi từ từ đi ra cửa. Khi đi lại gần Pavel bà mới liền cất giọng nói :

👩🏻‍🦳: Con uống sữa đi, đợi mẹ một chút !

  Nói rồi bà liền đi ra , Pavel liền chạy đến chỗ bàn , nhanh chóng muốn giấu tất cả mọi thứ đi vì cậu rất sợ rằng mẹ sẽ đi nói chuyện này cho ba biết. Ba sẽ giết cậu mất..... Đang vô cùng loay hoay thì mẹ cậu đi vào , trên tay bà hình như là cầm một quyển album nhỏ xinh chưa có hình nào. Khoá kĩ cửa , rồi bà đi lại ngồi lên giường , cất giọng nói với Pavel :

👩🏻‍🦳: Pavel !
Pavel : Dạ mẹ.....
👩🏻‍🦳: Mấy tấm hình hồi nãy đâu ?
Pavel : Con....
👩🏻‍🦳: Nếu chưa cất thì đem lại đây để vào album này nè , vừa tránh mất vừa bảo quản kĩ được hình.

  Pavel bất ngờ lắm, cậu cứ sợ rằng mẹ sẽ tức giận hoặc sẽ đi nói ba về chuyện này.... Nhưng mọi thứ trái ngược hẳn, mẹ không chỉ là không trách mắng mà còn rất nhẹ nhàng , tinh tế khi muốn giúp anh bảo quản những tấm hình. Từ từ đi lại gần giường, ngồi đối diện với mẹ , Pavel run cất giọng hỏi :

Pavel: Mẹ không chửi con sao ạ ?
👩🏻‍🦳: Tại sao mẹ phải làm thế ?
Pavel : Vì mẹ đã thấy được......
👩🏻‍🦳: Ừ, mẹ thấy hết rồi !
Pavel : Con nghĩ rằng mẹ đã sốc lắm....
👩🏻‍🦳: Ừ, mẹ có hơi chút bất ngờ thật. Nhưng không có gì phải chửi hay là mắng con cả !
Pavel : Tại sao...mẹ lại....
👩🏻‍🦳: Ba Mẹ nào cũng sẽ luôn muốn : Nếu là con gái mình sẽ yêu con trai  ; Con trai mình sẽ yêu con gái !
Pavel : .....
👩🏻‍🦳: Nhưng đôi lúc sẽ không thể ép tụi con theo những khuôn khổ đó được. Vì đơn giản tình cảm của con , cuộc sống của con là tự con quyết định ! Mẹ không thể nào xen vô được
Pavel : Mẹ...
👩🏻‍🦳: Chuyện con yêu đương với cậu con trai kia mẹ hoàn toàn luôn ủng hộ và không bao giờ xen vào.... Nhưng ba con và tất cả mọi người trong gia đình thì...
Pavel : Dạ con biết !
👩🏻‍🦳: Ừm , nên có gì cũng phải cẩn thận tí !

  Sao Pavel lại rơi nước mắt thế này, từng lời mẹ nói ra đều là đang xoa dịu cho trái tim của anh. Anh không còn lời nào diễn tả cảm xúc hạnh phúc này , vì trong nhà chỉ có duy nhất mẹ là yêu thương anh nhất , luôn ủng hộ anh tất cả mọi điều. Anh nhào tới ôm mẹ , khóc trong lòng bà. Mẹ cũng vỗ về an ủi cậu con trai cưng :

👩🏻‍🦳: Sao thế này , Pew pew của mẹ lớn rồi còn khóc sao ?!!
Pavel : Dạ... muốn được ôm ạ
👩🏻‍🦳: Ngoan ngoan nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro