18.Đổi Tình Lấy Điểm Là Việc Nên Làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ổn lấy tay che mồm, ngáp khẽ.

Đang là tiết lý, lớp học im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

Trên bàn là học sinh thì trên bục là thầy giáo.
Đặc biệt, tông giọng của thầy cứ đều đều đều đều, nghe không khác với sư thầy đang tụng kinh là mấy.

Mà ngạc nhiên thay thầy giáo đang mặt lạnh giảng bài đấy, lại chính là Tiêu Hàn!

Giảng một hồi, anh chép đề bài lên bảng, nói:

"Các em làm bài này vào vở bài tập, sau đó nộp cho lớp trưởng. Thời gian là 15 phút."

Cả lớp tái mét.
Cái công thức của thầy mới giảng khó hiểu là thế!
Mà chỉ cho có 15 phút để làm thôi á?
Thầy quả thật muốn rút máu tụi em!!!

Lớp trưởng mặt xanh lét, đứng dậy nói thay cho cả lớp, giọng ngập ngừng:

"Thưa...thầy....15..phút....có hơi ..ít quá.."

Chân mày của vị thầy giáo đó khẽ nhướn lên:

"Vậy bao nhiêu mới là nhiều?"

Lớp trưởng ngửi thấy mùi sát khí, mồ hôi vã ra đầy trán.

Thầy giáo không nói, lấy tay cầm phấn trực tiếp viết lên bảng:

"Cho các em mười phút. Không làm xong, tôi sẽ gọi cho phụ huynh."

Sau đó, nhàn nhã phủi tay, tiến về phía góc lớp.

Cả lớp sợ đến mức không dám ngoái đầu nhìn theo.
Cái cậu học sinh đáng yêu hay ngắm cửa sổ bàn cuối chết chắc rồi!

Tiêu Hàn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi:

"Sao cậu không làm?"

Trần Ổn hờ hững:

"Không biết làm."

Tiêu Hàn kéo quyển tập của cậu về phía mình, nói, giọng ngọt ngào:

"Cậu cứ làm thử đi, không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi."

Học sinh giỏi 1 nghe được câu này cắn lưỡi.

Học sinh giỏi 2 nghe được câu này nghiến răng.

Học sinh giỏi 3 nghe được câu này quyết định cuối tuần này nhất định phải đi khám tai hoặc ghé qua khoa thần kinh.

Cái định mệnh cả lớp đó giờ không ai dám hỏi bài thầy.

Bây giờ thầy lại chủ động mời gọi học sinh.

Hơn nữa còn dùng cái chất giọng ngọt ngào hiếm thấy.

Trần Ổn lắc đầu:

"Không hiểu hết."

Tiêu Hàn gật đầu:

"Được, vậy tôi giảng lại câu này cho cậu."

Trần Ổn hơi nhích lại gần Tiêu Hàn.
Mấy hôm nay đi học, cậu không hiểu nhiều lắm.
Giáo viên nhàm chán.
Công thức cũng nhàm chán.
Vì thế mỗi lần không hiểu bài, cậu chỉ thích nhìn qua cửa sổ, ngắm cây ngắm cảnh.

Tiêu Hàn giảng lại cho cậu, hết sức chậm rãi, hết sức kiên nhẫn.
Trần Ổn là một thiếu niên sáng dạ. Chỉ cần tập trung một chút, cộng với người giảng nhiệt tình một chút, cậu lập tức nắm được trọng tâm.

Trần Ổn đột nhiên nhớ ra, khều Tiêu Hàn một cái:

"Anh giảng bài cho tôi, ai dạy tiết tiếp theo cho bọn họ?"

Nói rồi cậu chỉ vào cả lớp.

Tiêu Hàn đang sửa bài tập cho cậu, chợt ngóc đầu lên, nói:

"Nhắc mới nhớ. 10 phút đã hết, các em nộp bài."

Mọi người rầu rĩ cầm quyển tập của mình, bước lại bàn của lớp trưởng, đặt xuống.
Đa phần là viết được một hai câu.
Còn những người giỏi hơn thì làm được gần nữa bài.

Trần Ổn làm gần xong, cậu cũng tính đứng dậy nộp bài cho lớp trưởng thì bị ấn ngồi xuống ghế.

Tiêu Hàn chỉ vào bài tập của cậu:

"Câu này sai một chút, cho cậu chín mươi điểm."

Cả lớp không tin vào tai của mình, đành dùng cặp mắt để xác thực.
Thầy giáo Tiêu nổi tiếng với điểm số khắt khe lại có thể tùy tiện cho điểm như thế ư?

Thầy Tiêu Hàn thấy mọi người đều quay đầu xuống phía này, khẽ ho một cái.

Mọi người lập tức quay lên bảng, lưng thẳng tắp.

Trần Ổn kéo quyển tập lại, trêu Tiêu Hàn một chút, giọng không tin:

"Tôi thấy đâu có sai ở đâu đâu. Phải là một trăm điểm chứ?"

Tiêu Hàn lấy bút đỏ khoanh tròn chỗ sai của cậu, đáp:

"Sai ở đây, kết quả là 780. Nhưng nếu cậu muốn một trăm thì tôi cho một trăm."

Cả lớp "..."

Trần Ổn trợn mắt nhìn vị thầy giáo "liêm khiết" ngồi kế bên mình.

Bà nó, tôi chỉ là đùa thôi.
Anh đâu cần làm thật!

Trần Ổn đánh vào vai anh:

"Này! Tôi đùa thôi mà."

Tiêu Hàn nhún vai:

"Thì tôi cũng đùa thôi mà."

Trần Ổn lau mồ hôi.

Tiêu Hàn nói tiếp:

"Tôi không cho cậu một trăm điểm."

Trần Ổn "ừ".

Tiêu Hàn ra hiệu cho lớp trưởng đi lấy sổ điểm.
Sau đó cầm bút ghi vào, vừa ghi vừa nói với cậu:

"Mà tôi chỉ cho cậu chín mươi chín thôi."

Trần Ổn tính "ừ" tiếp. Nhưng cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Khoan đã, so với một trăm, con số chín mươi chín lại càng đáng nghi hơn!

Trần Ổn đem hiệu trưởng ra uy hiếp anh, í bảo "anh đừng có mà làm bừa!":

"Tiêu Hàn, anh làm thế hiệu trưởng sẽ nghi ngờ đấy!"

Tiêu Hàn thong thả gấp quyển sổ lại, đáp:

"Hiệu trưởng là bố tôi. Ông ấy không dám làm gì tôi đâu."

Trần Ổn ngạc nhiên.
Không lẽ anh đi dạy là do bị bố gìa ép buộc?

Cậu ngập ngừng:

"Không lẽ...uhm....anh bỏ việc ở bệnh viện để đi dạy là do....."

Trần Ổn chưa nói dứt câu, Tiêu Hàn đã cắt ngang:

"Cho vui."

Cả lớp "..." đi dạy cho vui?
Thầy à, chúng em thật đau khổ mà!

Cậu không dám hỏi, cũng không dám nói gì nữa, chỉ cắm cúi làm bài tập.

Cậu sợ nếu Tiêu Hàn mà phát ngôn thêm vài câu nữa thì cả một dàn học sinh sẽ hộc máu chết tại chỗ mất!

Trần Ổn hỏi thêm một câu cuối, cố gắng rút gọn số từ lại hết mức có thể:

"Anh ngồi đây, thế ai dạy lớp?"

Đột nhiên, cửa lớp mở ra.
Một vị bác sĩ mặc áo trắng, mặt còn dính máu hớt hải bước vào.

Anh ta thở hồng hộc, chắc là chạy bộ từ bệnh viện đến đây.

Tiêu Hàn ngồi rung chân, bảo anh ta:

"Bác sĩ Trương, anh giúp tôi dạy tiết này đi."

Bác sĩ Trương trợn mắt nhìn anh:

"Bà nó! Anh bảo tôi lập tức chạy đến đây chỉ để dạy thay thôi sao? Anh có biết tôi đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân, ruột non còn đang lòi ra ngoài hay không? Tôi đã bốc đống ruột dài lòng thòng ấy nhét bừa vào ổ bụng rồi khâu lại đấy, sau đó là chạy hết sức đến đây. Rốt cuộc trong đầu anh có gì vậy hả?"

Một vài bạn nữ nghe vị bác sĩ này miêu tả lại cảnh làm phẫu thuật với "ruột non lòng thòng" thì buồn nôn, tông cửa ôm miệng chạy ra nhà vệ sinh.

Một bạn nam thiếu kiến thức sinh học ngơ ngác:

"Ớ, sao lại buồn nôn? Bà nó, không lẽ nữ sinh lớp ta có thai hết rồi sao?"

Tiêu Hàn đối với mấy lời oán trách này không có phản ứng.

Anh chỉ nói:

"Ngoan ngoãn dạy học đi. Tối nay tôi bao cậu đi bar."

Bác sĩ Trương lấy hai tay che trước ngực, nói, giọng hùng hồn:

"Anh đừng có đem mấy thứ tạm nham ấy ra mà làm hỏng đạo đức làm nghề của tôi."

Tiêu Hàn nói thêm:

"Được rồi, đêm nay tôi sẽ bao cho cậu một em gái."

Mọi người đó mặt.
Loại chuyện nhạy cảm này mà thầy giáo lại có thể nhẹ nhàng nói ra thế ư?

Trần Ổn đá vào chân Tiêu Hàn.
Anh xem, người ta trọng đạo đức. Sao anh có thể đưa ra đề nghị như thế chứ?

Cậu còn chưa kịp nói với Tiêu Hàn thì bác sĩ Trương đã nhanh chóng bước lên bục, cởi áo khoác ra, nói với cả lớp:

"Các em mau lấy tập ra."

Mọi người "....."

Trần Ổn "....."

Cái đạo đức làm nghề mà anh nói là như thế sao?

Trần Ổn ngạc nhiên:

"Làm sao anh kêu anh ta đến đây được?"

Tiêu Hàn lấy điện thoại trong ngăn bàn ra nhét vào túi, đáp:

"Nhắn tin."

Trần Ổn ái ngại nhìn bác sĩ Trương, nói với Tiêu Hàn:

"Anh xem, đây là lớp của anh. Cho người khác vào dạy có kì lắm không?"

Tiêu Hàn nắm lấy tay Trần Ổn, kéo cậu ra ngoài, vừa đi vừa nói:

"Vì đó là lớp của tôi, cho nên làm thế không kì một chút nào."

Trần Ổn ngơ ngác:
"Anh dắt tôi đi đâu?"

Tiêu Hàn đáp:

"Đi rồi biết."

Trong lúc đi ngang qua hành lang, hai người vô tình gặp phải hiệu trưởng.

"Phen này chết chắc rồi!" Trần Ổn than thầm trong bụng.

Nhưng cậu không ngờ, ông vẫy tay với hai người, còn cười rất tươi:

"Con trai bảo bối à, đi chơi vui nhé!"

Trần Ổn cạn lời.
Tính cách kì lạ của Tiêu Hàn chắc là hàng di truyền rồi!

Hai người đường hoàng đi ra cửa, bác bảo vệ còn dặn dò:

"Nếu cậu về trễ thì nhắn tin cho tôi nha. Tôi mang cặp xuống cho cậu."

Trần Ổn lí nhí cảm ơn.

Tiêu Hàn dẫn cậu đến một khách sạn rất lớn, rất sang trọng.

Anh trả lời câu hỏi khi nãy của cậu:
"Đổi tình lấy điểm, cậu có dám không?"

Trần Ổn siết chặt bàn tay.
Cậu chỉ hỏi Tiêu Hàn một câu:

"Chuyện nên làm?"

Tiêu Hàn không nói, chỉ gật đầu.

Trần Ổn đi vào bên trong.
Tiêu Hàn đi vào sau, anh thuê một phòng có giường đôi rồi đi theo cậu đi lên lầu....

______ở một nơi rất xa_______

Phong Tùng vẫn quấn băng trắng khắp người, vẫn là căn phòng đó.

Và vẫn là cô gái xinh đẹp đó.

Cô ta thì thầm một mình:
"Anh không thể chết được."

Đột nhiên, một ngón tay của Phong Tùng khẽ cử động, rồi hai ngón, rồi ba ngón.

Cô gái kia không tin vào mắt mình, thiếu điều nhảy dựng lên.

Cô ta vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Trong phòng chỉ chỉ còn lại Phong Tùng và mặt trăng sáng vằng vặc.

Từ bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, nó lướt nhẹ qua lớp băng màu trắng trên người anh, tựa như đang hối thúc anh mau chóng tỉnh dậy....

*góc tâm sự*
Dạo này mình đang bị nghiền mấy bài này, mấy bạn nghe thử đuy :3
1. Canh cánh trong lòng (ost điều tuyệt vời nhất của chúng ta)
2.L.I.E của Exid
3.My Sunshine của Trương Kiệt
4.Dù Anh Có Đứng Lại của Justa Tee với BigDaddy.
Mấy bài này mình replay tới mòn loa luôn ấy :))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro