2.Hai Người Giữa Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trần Ổn dậy trễ.
Cậu đã ngủ một giấc rất ngon, cơ thể hiện rất thoải mái.
Mọi mệt mỏi đều được giải tỏa hết.
Bây giờ, tâm trạng của cậu đang vô cùng vô cùng tốt.
Phong Tùng đang ngồi trên ghế sofa đọc tin tức về buổi fanmeeting ngày hôm qua, khuôn mặt hoàn mỹ chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Trần Ổn mò đến bên cạnh, cọ cọ khuôn mặt vào lòng ngực ấm áp của anh, nghe thấy tiếng con tim đang đập đều đều ở bên trong.
Cậu cất tiếng hỏi:
"Dậy sớm thế sao không kêu tôi?"

Anh đáp, chân mày hơi nhíu lại:
"Thấy cậu ngủ ngon, tôi không nỡ đánh thức."
Trần Ổn cảm động nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, nhìn đến mức người ta sắp chảy ra luôn rồi.

Phong Tùng gấp laptop lại, quay sang phía Trần Ổn đang ngồi ngắm say sưa, nở một nụ cười, hỏi:
"Đói bụng đúng không?"

Trần Ổn bị nụ cười kia thôi miên, chỉ có thể gật gật đầu.

Phong Tùng đứng dậy, kéo kéo tay cậu:
"Mau đi thay quần áo, tôi dắt cậu đi ăn món gì đó thật ngon!"

Trần Ổn nhớ đến mấy hôm nay mình tự ngược đãi bản thân, ngày chỉ ăn qua loa một bữa cơm liền rung động kịch liệt, cậu thay quần áo với tốc độ ánh sáng.

Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi khách sạn.
Cảnh tượng này, thế nào nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại kiểu nào cũng không trong sáng.
Hai người đàn ông buổi sáng nắm tay nhau từ trong khách sạn đi ra, chứng tỏ đêm qua.............
Trần Ổn không dám nghĩ xa hơn nữa,mặt cậu đỏ lựng lên như hai quả cà chua chín.

Phong Tùng thích thú quan sát vẻ mặt ngại ngùng của người yêu, miệng cười rất tươi.
Anh đưa tay sờ sờ má cậu, nói:
"Không cần ngại, cậu xem, chúng ta đã là quan hệ gì rồi! Dắt nhau vào khách sạn thì có sao nào?"

Mặt Trần Ổn vốn đã đỏ, giờ lại nghe mấy lời này, lại tích cực biến thành màu đỏ rực,như mặt trời nhỏ vậy, rất đáng yêu.

Cậu lắp bắp nữa ngày trời:
"Cậu..... Cậu thật là..."

Ngay lúc này, một chiếc xe máy từ đằng sau bất chợt lạc tay lái, trực tiếp tông lên lề đường.
Trần Ổn của chúng ta vẫn đang mải mê bối rối ngại ngùng, không hề có tí phòng bị, nguy cơ bị thương là một vạn phần.
Phong Tùng giật mình, nhưng sau đó rất mau chóng kéo cậu vào lòng, dùng thân mình chắn trước Trần Ổn, bao nhiêu tổn thương, anh chịu hết.
Rất may mắn, chiếc xe kia chưa kịp lao tới chỗ hai người đã ngã ngang qua,chết máy.
Phong Tùng thở phào một tiếng.Nhìn Trần Ổn đang run rẩy trong lòng mình, lại siết chặt vòng tay hơn, anh thì thầm:
"Nhất định, từ giờ về sau, phải luôn đứng ở phía sau tôi, để tôi che chở cho cậu. Có biết không?"

Trần Ổn đáp lại cái ôm của anh, trả lời:
"Uhm"

Rồi cậu lại nói, giọng xuýt xoa:
"Cậu có thể, nhẹ chút được không? Hông tôi đau quá!"

Phong Tùng mới để ý, quả thật anh ôm cậu có hơi chặt, bàn tay to lớn siết chặt hông nhỏ của cậu.
Anh vội buông ra, gãi đầu, nói:
"Xin lỗi!"

Trần Ổn nhìn anh, cười:

"Không sao"

Lúc này, chủ của chiếc xe lồm cồm ngồi dậy, chạy lại hối hả xin lỗi hai cậu thanh niên. Hai người không bị sao cả, chỉ dặn dò ông ta sau này chạy xe phải cẩn thận hơn rồi lại tay trong tay, tiếp tục đi ăn điểm tâm.
Tất nhiên lần này, Trần Ổn bị nhét vào trong lề đường với lí do hết sức chính đáng "Đi ở trong an toàn hơn!"

Hai người rốt cuộc là kiếm được một quán nhỏ bán đồ ăn Trung ở bên đường, liền đi vào.

Phong Tùng nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cậu, đành nói:

"Quán này trông cũ kỹ vậy thôi nhưng đồ ăn lại rất nổi tiếng đấy!"

Hai người gọi một bàn đầy đồ ăn, từ từ ngồi thưởng thức. Quả thật, đồ ăn ở đây không hề tệ một chút nào.
Chỉ là họ gọi hơi nhiều, vẫn còn tận ba món chưa dọn ra.
Hai món đầu, hai người hết sức lắm mới ăn gần hết, bây giờ..........
Trần Ổn chợt nhớ đến đàn anh Nguỵ Châu ăn rất khỏe, liền moi điện thoại ra ấn ấn.
Đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ:

"Xin chào, ai đấy?"

Trần Ổn hồ hởi:

"Morning bệ hạ! Là Ổn Ổn đây! Anh, mau ra quán xx cùng ăn với chúng em đi!"

Nguỵ Châu cười cười:

"Là gọi nhiều quá ăn không hết mới nhớ tới tôi?"

Trần Ổn bên này mặt xanh mặt đỏ.
Người này, làm sao có thể biết được mọi việc vậy?
Cậu chưa biết trả lời như thế nào, Nguỵ Châu đã tiếp:

"Được, là quán nào? Tôi sẽ đến."

Trận Ổn vui mừng chỉ đường rồi mới cúp điện thoại, quay qua khoe chiến tích với Phong Tùng.
Nhìn cậu vui vẻ, Phong Tùng cũng vui vẻ.
Vì quán ăn này gần với khách sạn nên chỉ mười phút sau, Ngụy Châu đã đến.
Anh bước vào quán, tuy mỉm cười với bọn trẻ, nhưng không thể giấu được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt.
Vẫn còn sưng, chứng tỏ người nào đó đã ôm gối khóc suốt đêm qua.
Trần Ổn cẩn thận quan sát một hồi, quyết định vứt ông xã đáng thương của mình qua một bên, nhiệt tình săn sóc cho "Bạch Lạc Nhân".
Người nào đó ngồi trong góc gặm nhấm đồ ăn, lòng gào thét.
Tối nay về nhà, cậu chết với tôi!
Ba người, rốt cuộc là từ ăn sáng, chuyển thành ăn trưa, rồi thành buổi nhậu nhẹt đến khi trời tối.
Phong Tùng không uống, chỉ có Trần Ổn và Nguỵ Châu là "cạn ly" liên tục.
Nguỵ Châu vừa uống vừa kể lể những ngày qua mình đau khổ thế nào, dằn vặt ra sao.
Thiếu vắng Cảnh Du, người này không còn nhìn thấy ánh mặt trời.
Uống đến khuya,vậy là cả ngày đã lê lết trong quán rồi!
Đến mười một giờ rưỡi, khi quán đuổi khách đóng cửa, Phong Tùng bất đắc dĩ gọi cho Cảnh Du, gọi anh ta đến đón Nguỵ Châu về.
Cảnh Du mới đầu từ chối, nhưng sau đó, hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên này, lòng lo lắng không yên, đành lái xe đến đón Bạch Lạc Nhân của hắn về. Rất may, giờ này không có phóng viên.
Ngụy Châu giãy giụa, miệng liên tục mắng chửi, nào là Cảnh Du là tên khốn, vừa có chút sóng gió đã hắt hủi anh, nào là hắn vô tình, hắn máu lạnh...
Cảnh Du đều không quan tâm.Nhìn cảnh người yêu của hắn vì hắn mà hành hạ bản thân, lòng đau như cắt.
Rốt cuộc, Nguỵ Châu trước khi ngủ, đã nói một câu.Dù là nói trong lúc say rượu, nhưng lại khiến cho hắn ghi nhớ cả đời
"Dù cho cậu ấy có tệ bạc như thế nào, tôi nhất định vẫn sẽ chờ cậu ấy về, cùng tôi xây nhà, sinh con!"
Nước mắt chảy.
Nóng vô cùng.
Hắn ôm anh vào lòng, nói trong làn nước mắt:

"Ừ,được rồi.Không bỏ rơi cậu nữa. Mau cùng tôi về nhà nào!"

Còn lại Phong Tùng và Trần Ổn, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài biển.
Biển đêm khuya rất lạnh, bù lại, trăng trên trời rất sáng.
Hai người đi dưới ánh trăng, đi trên làn cát trắng, hai dấu chân một to một nhỏ in dài trên bờ biển.
Trần Ổn đã say, cậu quay sang Phong Tùng, nói:

"Thật ra, tôi rất sợ, sợ một ngày, cậu cũng giống như Du ca, vì sự nghiệp mà ruồng bỏ tôi."

Nói xong, bờ vai nhỏ nhắn của cậu run bần bật lên, những giọt nước mắt lại chảy xuống từ đôi mắt xinh đẹp.
Phong Tùng dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Sau đó, hướng về phía biển, hét to:

"Tôi!Lâm Phong Tùng, thề sẽ không bao giờ rời xa người yêu Trần Ổn của mình!"

Trần Ổn nhìn anh, cậu cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ biết chạy đến ôm lấy anh.
Anh cũng ôm lấy cậu, hai người ôm chặt lấy nhau.
Ánh trăng đã chứng giám cho tình yêu của họ.
Hai người cùng nhau đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày.
Ước gì mãi mãi được như thế, mỗi ngày đều được đón bình minh cùng nhau, là lại được ở bên nhau thêm một ngày, mãi mãi không bao giờ rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro