21. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là kẻ thù lớn nhất của tuổi thanh xuân.
Nó âm thầm đánh cắp từng ngày từng tháng của chúng ta.
Không phải đùng một cái mà biến mất, mà là gặm nhấm từ từ ngày này qua ngày khác. Đáng sợ hơn, chúng ta lại hoàn toàn không hề hay biết đến điều này.
Trần Ổn không biết thật, mới chớp mắt một cái, cậu đã trở thành một bác sĩ khoa nội của một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh.
Cậu dành ra mười năm để học tập, rèn luyện kỹ năng của mình đến mức điêu luyện.
Tay nghề phẫu thuật của cậu đã đạt đến trình độ xuất sắc. Vừa nhanh, vừa gọn, lại vô cùng chính xác.
Đã có rất nhiều ca phẫu thuật nguy hiểm, cậu đều hoàn thành một cách hoàn hảo, không một chút sơ suất nào cả.
Qua mười năm, khuôn mặt của cậu vẫn đẹp hoàn mỹ như vậy, tuyệt không có chút hao mòn nào.
Cậu vẫn là mỹ nam tuyệt sắc của năm nào. Nhan sắc của cậu chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Mọi người xung quanh đều bảo cậu hack tuổi.
Không có người nào trải qua ngần ấy năm mà vẫn giữ nguyên ngoại hình như thế.
Đôi lúc, cậu vẫn bị nhầm là một nam sinh cấp ba. Quả nhiên, thời gian đã bỏ qua cậu. Qua mười năm, Trần Ổn vẫn trông không khác gì so với thời điểm bộ phim Thượng Ẩn vừa công chiếu.

Thời gian qua nhanh như vậy, có muốn nắm bắt cũng không được. Trần Ổn nhìn lên trần nhà hít vào một hơi dài.

Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn ở một mình. Cậu không thể yêu ai khác nữa. Bởi vì, trong tim của cậu, vẫn còn hình bóng của một người.Đó là người mà cậu yêu nhất. Nên khi người ấy đi, người ấy cũng mang theo trái tim của cậu theo.

Trần Ổn cũng không thể tin được rằng mình đã đánh mất người đó như thế nào, chỉ biết rằng trong tim cậu bây giờ là một khoảng trống. 

"Bác sĩ Trần, có ca cấp cứu!"

Tiếng kêu thất thanh của y tá làm Trần Ổn giật mình. Cậu vội đứng dậy, khoác áo blu trắng lên mình rồi đi ra ngoài. 

"Bác sĩ. Người này bị trúng đạn. Vết thương khá sâu và đang mất máu khá nhiều.." y tá báo cáo sơ bộ tình hình của bệnh nhân cho cậu.

"Tôi biết rồi. Phiền cô chuẩn bị giúp tôi phòng phẫu thuật. Tôi se tiến hành phẫu thuật gắp đạn ra ngoài."

Trần Ổn đang tập trung xem xét và cầm máu vết thương thì chợt bàn tay cậu bị bàn tay của bệnh nhân nắm lấy. Kèm theo đó là giọng nói quen thuộc mang tính trêu đùa:

"Bác sĩ à, anh thật đẹp trai"

Trần Ổn giật mình. Giọng nói này...

Cậu nhìn xuống khuôn mặt dính đầy máu của bệnh nhân đang nằm trên cán cứu thương.

Không sai. Quả là anh. Con người mà mười năm qua không đêm nào mà cậu không mơ đến.

"Anh...anh..."

Phong Tùng mỉm cười, như cái cách mà anh đã từng cười với cậu trước đây.

Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, tựa hồ như vĩnh viễn không buông ra nữa.

Cậu cố rút tay mình ra, bảo anh:

“Để cho tôi làm việc!”

Anh hôn mê, nhưng vẫn cố nói với cậu:

“Đừng bỏ đi như lần trước nữa, có được không? ”

Cậu gật đầu, anh mới buông tay.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, bệnh nhân chỉ cần thời gian tịnh dưỡng thì sẽ mau khỏi.

Cậu thay đồ phẫu thuật ra xong thì đi đến phòng bệnh của anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh qua lớp kính.

Anh nằm đó. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi. Tuy làn da có sạm đi chút ít, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của anh mà còn làm nổi bật vẻ nam tính.

Cậu khẽ thở dài, mới đó mà đã mười năm. Thời gian đúng thật là tàn nhẫn.

Cậu hít một hơi sâu rồi mở cửa phòng, bước vào.

Cậu lại gần, chỉnh lại vài sợi tóc trên tóc anh. Ngắm thêm một chút nữa rồi mới rời đi.

Đêm đó, trái tim cậu bỗng đập lại nhịp đập của mười năm về trước.
Cậu mơ thấy cảnh hai thiếu niên trẻ một người đứng ở bên kia sông, một người đứng ở bên này sông. Nhưng lần này, người ở bên kia sông chạy nhanh về phía người này đứng. Sau đó cả hai cùng nhau đi đến trường...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro