5.Một Buổi Sáng Không Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ổn ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
Mới đó đã một tuần trôi qua.
Vậy là họ đã ăn dầm nằm dề trong cái suối nước nóng này được bảy ngày rồi.

Phong Tùng nằm bên cạnh, thấy thế đành lắc đầu, ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên vầng trán:
"Buồn chán à?"

Trần Ổn gật gật đầu.

Anh không biết phải nói gì nữa, chỉ biết vuốt ve cậu, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình.

Bốn người họ vẫn còn ở Thái Lan nghỉ mát.
Nhưng thực chất, là họ đang trốn chạy thôi.
Về lại Trung Quốc, họ lại phải đối diện với cuộc sống thực tế, lại phải trở về với những ngày đầy căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng, đôi khi lại còn chẳng dám ra đường nữa bước.

Nhưng mà sợ nhất là trở về đó, họ lại chẳng có thời gian dành cho nhau.

Lại bị chia cắt, những lúc ở bên nhau như thế này sẽ không còn nữa.

Anh lại kéo Trần Ổn gần sát lại thêm chút nữa, cố gắng hít vào trong lòng ngực mùi hương của cậu, càng nhiều càng tốt, để anh không bao giờ quên được những giây phút này.

Hai người nằm ôm nhau như thế, nghe nhịp đập của hai con tim đang hòa lẫn vào nhau, dần dần trở thành một.

Một buổi sáng nhàn hạ lại trôi qua, rất nhẹ nhàng, như một làn sóng ban mai lướt đi vậy.

Nhưng biển không bao giờ lặng, biển vốn dĩ không hiền lành. Sẽ có lúc, biển sẽ tạo ra những cơn sóng dữ dội làm đắm những chiếc tàu nhỏ đang lênh đênh trên bề mặt của nó.

Mấy ngày này, Trần Ổn rất tích cực kiếm đàn anh Nguỵ Châu để chơi cùng.

Và tất nhiên, như mọi lần, đàn anh vẫn là luôn nuông chiều cậu nhất!

Trần Ổn ngày qua ngày thân thiết với đàn anh, tình cảm đã tốt đẹp lại càng thêm bền vững.

Nguỵ Châu đã dạy cho cậu nhiều điều, những điều này, đều là rút ra từ chính cuộc sống của anh. Anh luôn xem cậu như đứa em nhỏ mà cưng chiều, dạy bảo.

Đàn anh đã chỉ cho cậu nhiều điều cần thiết cho cuộc sống. Đa phần đều là cách ứng phó với mọi tình huống, từ từ đem truyền đạt hết cho cậu.

Trần Ổn rất tích cực học hỏi, cậu quan niệm rằng mấy điều mà đàn anh đã dạy bảo thế nào sau này cũng dùng đến, nên phải nhớ kỹ một chút.

Sáng ra, ánh bình minh trải dài trên đỉnh núi, tạo thành một tấm chăn màu vàng trong suốt, rất ấm áp, rất đẹp, rất lộng lẫy.

Phong Tùng hôm ấy đột nhiên cao hứng thách Cảnh Du đi chạy bộ, còn đặt điều kiện nếu ai thua thì sẽ phải trả tiền một bữa thịt nướng.

Tất nhiên, một tên cuồng thể thao như Cảnh Du sẽ không bao giờ từ chối lời mời hấp dẫn này. Hắn cười:
"Chú em. Nhắm chạy lại tôi không?"

Phong Tùng đáp, giọng khiêu chiến:
"Thử đi rồi biết!"

Thế là buổi sáng ấy, có hai người đàn ông chạy bộ xuống chân núi trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người.

Hai người này điên à? Mới sáng sớm đã chạy xuống núi. Cái núi này dài vài cây số, bộ bọn họ tính đi về bằng xe cứu thương chắc?

Trần Ổn dậy trễ, theo thói quen đưa tay qua tìm Phong Tùng.
Mò mẫm mãi mà không thấy gì, cậu mới biết là anh đã rời giường từ sớm.

Thay quần áo xong, cậu đành đi tìm đàn anh Nguỵ Châu, tiếp tục học hỏi kỹ năng sống.

Nguỵ Châu đang ngồi uống trà trên ghế, ánh mắt anh xa xăm không biết là đang vui hay đang buồn.

Thấy Trần Ổn đến gần, anh hỏi:
"Dậy rồi à?"

Trần Ổn dụi dụi mắt:
"Phong Tùng đâu rồi ạ?"

Nguỵ Châu trả lời cậu, mắt vẫn nhìn xa xăm:
"Đi chạy bộ với Cảnh Du rồi."

Rồi anh nhìn cậu, bảo:
"Ngồi xuống đi chứ. Đứng làm gì?"

Trần Ổn ngồi xuống bên cạnh, quan sát Nguỵ Châu một hồi, cất tiếng hỏi:
"Anh đang làm gì thế?"

Nguỵ Châu nói, giọng mơ hồ:
"Tập hít thở."

Trần Ổn thắc mắc:
"Đàn anh, hôm nay chúng ta ta học gì thế?"

Nguỵ Châu nâng tách trà lên uống, thao tác trông rất giống người của hoàng tộc:
"Hôm nay muốn học gì?"

Trần Ổn suy nghĩ một hồi mới đáp:
"Kỹ năng làm chồng đi ạ!"

Ngụm trà mới uống vào chưa kịp nuốt xuống đã bị Nguỵ Châu phun ra hết.

Anh quay sang vừa lau miệng vừa nhìn cậu:
"Ví sao lại muốn học cái đó?"

Trần Ổn gật đầu, nói, giọng nghiêm túc:
"Tại vì so với Phong Tùng, kinh nghiệm sống của em còn rất ít, em không thể khiến cậu ấy hạnh phúc 100% được."

Rồi cậu kết luận:
"Đàn anh Nguỵ Châu đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhất. Nên em nghĩ học từ anh là an toàn nhất!"

Nguỵ Châu cười dễ dãi:
"Được."

Anh bắt đầu nói về lý thuyết. Phải nói chuyện thế nào, xử sự ra sao...

Phong Tùng đã chạy về trước Cảnh Du.
Gì chứ?
Trong trường học anh đã đoạt giải thành phố hạng mục điền kinh đó nha!
Hơn nữa, chân anh rất dài, sức khỏe anh lại vô cùng tốt, vài cây số này căn bản không thể làm khó dễ anh.

Chờ ông anh già cỗi lết bết từ đằng sau chạy tới, anh mới cười cười vỗ vai hắn:
"Đàn anh, khinh địch không tốt!"

Cảnh Du nhìn vẻ hả hê của anh, phun ra một câu:
"Đàn em, kiêu ngạo cũng không tốt!"

Phong Tùng làm ra vẻ ngơ ngác:
"Vậy thịt nướng, khi nào đi?"

Cảnh Du tức tối nói:
"Bây giờ!"

Phong Tùng gật gật đầu, cười:
"Vậy để tôi vào gọi Ổn Ổn với đàn anh Nguỵ Châu đi cùng.
Hơn nữa, người ra nhiều mồ hôi thế này, cũng cần phải tắm một chút!"

Cảnh Du gật đầu:
"Vậy mau đi."

Phong Tùng nở một nụ cười đắc thắng đi vào tìm Trần Ổn, dự định khoe chiến tích mới của mình với cậu.

Nhưng tìm trong phòng không thấy, đoán cậu đang ở bên phòng của đàn anh Nguỵ Châu, anh liền đi qua đó..

Nguỵ Châu bảo nụ hôn là thứ rất quan trọng. Nó là sự gắn kết giữa hai con người, vì thế cần phải làm cho thật tốt.

Trần Ổn chăm chú lắng nghe. Sau đó cậu hỏi xem phải làm như thế nào mới được tính là tốt.

Ngụy Châu đưa mặt mình lại gần mặt của Trần Ổn, định là sẽ trêu cậu một tí.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên một tiếng "xoảng" bắn ra khắp căn phòng.

Chiếc ly thủy tinh xinh xắn rơi xuống, va chạm với sàn nhà, vỡ vụn.

Cậu vô thức quay lại nhìn đằng sau.

Phong Tùng đang đứng ở bậc thềm, ánh mắt sững sờ. Sau đó thì lạnh lùng bỏ đi.

Anh chỉ nói một câu, giọng mang ý cười cợt:
"Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi!"

Nói xong câu này, liền xoay người bỏ đi.

Không kịp để ai giải thích, cũng chẳng hề nhìn cậu lấy một cái.

Quả nhiên, sóng biển không bao giờ yên lặng.

Và những cơn chấn động chỉ mới là bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro