Untitled Story Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mỗi chuyện tình đều có trắc trở của riêng mình…

Và cũng có cái lý của riêng mình!”

- “Linh, ở đó nha em, đại ca có việc chút, xíu qua liền à, đừng đi đâu nghe!!! So sorry T.T”

Lạnh lẽo, buồn chán, và cả tẻ nhạt! Tôi chẳng biết mình đã đọc dòng tin nhắn đó bao nhiêu lần, cũng chẳng biết mình đã chờ ở đó bao lâu. Chỉ biết rằng ly cacao đã tan ra lãng nhách, tập giấy vẽ trước mặt cũng dày đặc những chữ, những hình vẽ vô nghĩa. Ngốc quá! Có lẽ tôi nên về, về với căn phòng nhỏ bé của tôi, về với thế giới của riêng tôi mới đúng. Phải, lẽ ra nên rời khỏi đó từ lâu rồi…

Chậm rãi thu gom bút màu, xấp giấy vẽ, tôi kéo túi bước đi bình thản nhất có thể. Hy vọng, không ai thấy được vẻ ngờ nghệch đến đáng thương của tôi lúc đó, hy vọng, không ai biết được tôi đang khó chịu đến nhường nào…

Trời lạnh. Cái gió đầu xuân sao lại lạnh đến thế? Tôi cắm đầu bước gấp, chỉ mong sẽ được ấm lên một chút…

- Chậm thôi… Ực… Em làm gì đi nhanh vậy trời!!!

Có tiếng thở gấp ngay phía sau, cả một giọng con trai rất đỗi quen thuộc nữa. Khựng lại vài giây, tôi biết, lẽ ra nên đi nhanh hơn thế…

- Em giảm vận tốc xuống chút đi, anh mệt…

Tôi cố gắng im lặng, nén cái giận như đang muốn trào lên mắt, lên môi. Tại sao lại phải đi chậm chứ???

- Đừng giận mà, đại ca xin lỗi!!!

- Thôi mà, em đi chậm lại đi!!! Không ngày mai đau chân đó!!!

- Em không thương cái chân mình thì cũng phải thương chân anh chứ! Chân ngắn như em không có đau nhưng cặp chân dài của anh muốn gãy rồi nè! Híc..

Không phải nói quá, nhưng giờ tôi chỉ muốn đạp vào cái “chân dài” đó mấy phát. Ai đời đi theo xin lỗi tôi mà lại có thể nói tôi “chân ngắn” và tự nhận mình “giò dài” như thế chứ!!! Tôi khựng lại, quay qua trừng mắt nhìn anh, chỉ muốn động chân động tay cho đỡ cơn bực tức trong lòng. Anh nắm chặt tay tôi như sợ tôi lại chạy marathon, vừa thở dốc, nói chẳng ra hơi:

- Anh… có phải ma đâu…

- Trễ rồi, em phải về thôi…

Tôi nghe giọng mình mơ hồ, không biết đang vui hay đang giận. Nhìn mặt anh đỏ bừng, mồ hôi nhỏ giọt, tôi nghe bàn tay lạnh ngắt của mình đang ấm dần trong tay anh, hình như, tôi chẳng thể giận anh được nữa rồi. Anh đứng thẳng, nhìn tôi cười, tay kia véo nhẹ gò má lạnh tái của tôi. Nụ cười đó, phải, khiến anh như một thiên thần…

- Hì, thôi, đại ca xin lỗi mà! Giờ đã trễ đâu, em đi từ từ thôi, té ai cõng nổi chứ?

Tôi vẫn im lặng, nhưng đi thật chậm, cái cảm giác khó chịu kia chẳng còn, thầm nghĩ, nếu được, tôi muốn được đi như thế mãi, mặc kệ anh đang huyên thuyên đủ thứ chuyện, mặc kệ từng cơn gió lùa buốt lạnh. Mặc kệ…

Diary 23g11: Happy or Lonely…???

“Lạnh, nhưng ấm! Đã bao nhiêu lần anh để em chờ đợi như thế??? Giận, nhưng chẳng bao giờ được lâu… Vì cuối cùng anh cũng xuất hiện!!!... Anh vẫn thường biến mất, lạ lùng và bí ẩn, nhưng rồi, sẽ luôn về bên em, phải không???”

Tôi ôm cốc nước ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm vòm trời thăm thẳm ngoài kia, tay mân mê lớp men sứ ấm nóng,  mơ hồ lẩm nhẩm:

- Đại ca, đại ca… chắc ngủ rồi!

Trước giờ vẫn thế, chỉ cần đứng ngay đó, ngước lên cao đó, tôi đều nhớ đến anh. Còn nhớ cách đây hai năm, gặp anh trên sân trường, tôi hoàn toàn bị hút bởi vẻ ngoài của anh. Vẻ đẹp của một con thiên nga, vô cùng lộng lẫy nhưng lại có gì đó lạnh lùng, đơn độc. Tôi dõi theo anh suốt sáng khi ở ban công, giờ ra chơi, hay tan học, dù rằng chẳng cùng dãy phòng. Nhìn ngắm anh, tôi lại nghĩ đến mình. Tôi ít bạn, sống thầm lặng và nhạy cảm, nhưng tôi không may mắn như anh, nếu ví anh là thiên nga, tôi tự xem mình là con vịt xấu xí. Và dù có cơ hội để có thể bắt chuyện được với anh, tôi cũng không đủ tự tin để làm như thế. Tôi tự nhủ, chắc chỉ do thói quen mà thôi, vì khi biết anh có người yêu là cô bạn cạnh lớp vô cùng xinh xắn và đáng yêu, tôi cũng chỉ thầm chúc hai người họ được hạnh phúc. Với tôi, tôi không mơ tới một tình yêu nào cả, vả lại, cuộc sống tĩnh lặng như hiện giờ đã đủ rồi!

------

Tôi không còn nhớ rõ tôi và “đại ca” đã quen biết nhau như thế nào, chỉ biết rằng khi hỏi, anh có thể trả lời rõ ràng từng câu từng chữ. Rằng thì tôi đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh và nói liệu trong ngày sinh nhật có thể tự tặng cho mình một người bạn không? Nghe thì thật sến sẩm, nhưng tôi nghĩ tôi thật sự có những lúc bạo dạn như thế. Và tôi đã có thêm một người bạn nữa thật, một người bạn đúng nghĩa…

Chúng tôi thường nhắn tin cho nhau, khi thì hỏi han để “bới móc” thông tin, khi thân hơn một chút thì tâm sự đủ chuyện. Nhưng đặc biệt, chưa bao giờ tôi và anh gặp nhau trực tiếp. Có chăng thì đó chỉ là những lần đi ngang qua gật đầu ra hiệu, và thực sự mà nói, vịt xấu xí như tôi, sao có thể dám bước bên cạnh thiên nga chứ???

Có lẽ do mặc cảm mà càng về sau, những tin nhắn càng thưa dần, rồi cũng hết… Tôi cũng nghĩ, chỉ do mình “thích cái đẹp” nhất thời thôi, không để tâm nhiều, vì nó cũng đâu phải giành cho mình?

Rồi tôi cũng có người yêu, không giống “đại ca”, Trường có chút bụi bặm, phóng khoáng và cởi mở, trái ngược hẳn với tôi. Có lẽ, tôi cũng không nằm ngoài quy luật “bù trừ” mà mọi người vẫn thường nói. Tôi còn nhớ, tôi yêu anh nhiều lắm, tình yêu của một đứa con gái mới lớn khi lần đầu yêu và được yêu. Tôi đã lưu giữ thật nhiều, món quà đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn phớt trên má… cũng là đầu tiên… Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp thế đó… Nhưng có lẽ tôi quá ngờ nghệch, một người trưởng thành như anh, đâu cần thứ tình cảm trẻ con như thế, đâu cần một đứa con nít như tôi suốt ngày lảm nhảm những thứ đối với anh là vô cùng vớ vẩn và nhàm chán như thế? Huống chi, anh còn là một khó nắm bắt và bay nhảy, tự do?

Có ai đó nói rằng: “Tình đầu là tình không dài lâu!”…

Nỗi buồn nhấn chìm tâm hồn tôi, nhưng chẳng thể len lỏi ra ngoài dù chỉ trong chốc lát. Tôi vẫn trở về nhịp sống thường ngày, chỉ khác là, trái tim tôi đã có một vết thương, nhỏ, nhưng sâu lắm! Khép mình và sợ hãi, tôi đã có khoảng thời gian như thế, nó làm cho tôi ngày càng khô héo, tàn lụi. Chẳng có ai đủ xa lạ để tôi có thể thoải mái giãi bày, lại đủ gần gũi thân cận để hiểu chuyện gì đang xảy đến với tôi… Tốt nhất, tôi nghĩ, mình hãy chỉ giữ những bí mật cho riêng mình, chỉ sống với thế giới của mình, sống với những điệu nhạc, những bản vẽ…

------

- “Linh khùm, dạo này khỏe chứ? Sao im ắng quá vậy nè?”

- “Đâu có, khỏe mà! Hi, lâu không nói chuyện!”

- “Ừ, giờ nói cũng đâu có muộn he, rảnh lên mạng xíu đi!”

- “Ok!”

Một cuộc sống có tĩnh lặng đến đâu, cũng không thể tránh được những mối duyên giữa người với người, đúng không? Cũng không hiểu vì sao, hai người bạn thực sự không thân thiết lại có thể nói nhiều chuyện đến như vậy. Tôi nghe “đại ca” nói nhiều, kể nhiều về chuyện của mình, về gia đình, bạn bè, học hành, và cả người yêu bấy giờ. Thầm ngưỡng mộ, vì tôi biết, tình cảm mà anh cho người khác thật đẹp. Anh cũng khuyên tôi nhiều, nói rằng tôi hãy chịu khó mở lòng mình ra, đừng quá khép kín, nói tôi hãy sống hết mình và vui vẻ, vì có như vậy, mình mới trở nên mạnh mẽ!

- Linh phải tự tin chứ! Ai cũng có tài riêng mà! Hi, có thì phải cho người ta biết, giữ một mình không tốt đâu! He!

- Ohm, hi, Linh biết rồi, sẽ cố!!!

Sợi dây gắn kết giữa hai con người được nối lại. Đương nhiên, sẽ bền chắc hơn trước. Tôi cũng thay đổi, cũng chẳng hiểu vì sao lại có sự thay đổi đó. Tôi vui vẻ hơn, năng động, hòa đồng và mạnh mẽ hơn, cũng chẳng còn tự ti về ngoại hình của mình nữa. Tôi còn có thêm một người bạn thân thiết nữa, là Tâm - đứa con gái đầu tiên mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện, ngoại trừ anh. Mọi thứ đang đi theo chiều hướng rất tốt! À, và phải cảm ơn “đại ca” của tôi rất nhiều! Có lẽ, chừng ấy thời gian tích góp, đã đủ dũng khí đứng trước “thiên nga” rồi, tôi nghĩ…

- Hehe, sao trước giờ Linh không nghĩ mình có thể làm được nhiều thứ như vậy nhỉ? – Tôi hào hứng.

- Hehe, có sư phụ ở đây tại sao không được chứ??? – Một emoticon cười.

- Ừ, sư phụ, ý Hiếu thì Linh là sư phụ đúng không? – Tôi bắt bẻ.

- Hihi, nếu Linh thích! Mà nói thật, Hiếu biết Linh nhiều khả năng mà, chắc còn chưa được “bộc phát” đó thôi!

- Linh không biết! Nhưng chắc chỉ có thế thôi à, đâu ra khả năng nữa mà bộc với phát, hehe! – Tôi cười, biết rằng anh chỉ đang khuyến khích mình thôi, nhưng vui thật đấy! Trước giờ đã có ai động viên tôi như vậy đâu?

- Hi, Linh không tin? Ok, rồi sẽ thấy Hiếu nói đúng mà!

------

Tôi không biết có phải từ lời bảo đảm chắc nịch đó không, hay một lẽ nào đó,  tôi đã dồn hoàn toàn sự can đảm của mình để có thể đề nghị được nhận vào đội văn nghệ của lớp. Tôi còn nhớ, mình đã run như thế nào khi được tham gia, đã vui như thế nào khi được được thoải mái thể hiện bản thân! Phải, anh nói đúng, tôi có nhiều khả năng hơn mình nghĩ. Nói một cách chính xác, dám nghĩ là một chuyện, có dám làm hay không, mới là điều quan trọng. Tôi tự nhủ, vì mình đã dám làm, thì phải làm thật tốt!

Trước ngày thi, tôi đã lo đến mất ngủ. Lo vì một đứa đã từng rất sợ đám đông như tôi liệu có bị “khớp” khi lên sân khấu? Tôi có thể làm tốt hết sức có thể hay không? Và… khi thấy tôi trong dáng vẻ ấy, anh có bất ngờ? Dĩ nhiên, tôi đã giấu nhẹm việc mình tham gia, mãi tới trước khi diễn hai tiếng, tôi mới thông báo với anh rằng mình cũng sẽ có mặt. Anh đã vô cùng ngạc nhiên, phải thôi, vì đó thực sự là chuyện khó tưởng tượng. Nhưng anh nói, anh sẽ đến xem tôi diễn. Tôi đã vô cùng hồi hộp và háo hức, đây là lần đầu tiên tôi được sống theo một cách hoàn toàn khác! Nhưng hình như, khi đang căng thẳng, mọi thứ tôi đụng chạm vào đều đổ bế…

RẦM!!!

Tôi nghe như mình ngã vật xuống đất, những chai lọ trong tay rơi loảng xoảng. Choáng váng quá!!! Tôi thấy Trang, đứa bạn trong nhóm lo lắng đỡ tôi dậy, luôn miệng hỏi tôi có sao không, đau ở đâu, và còn buông vài câu rủa thầm cái gã đã quẹt xe vào người tôi nữa.

- Linh không sao, ổn mà! – Tôi cười trấn an, cũng may tôi chỉ bị trầy nhẹ, nhưng quần áo thì dơ hết rồi.

- Để Trang đưa vào phòng y tế, không biết Linh có diễn được không, sắp rồi!!! Trời ơi…

Tôi theo Trang đi, ngồi xuống được cái ghế, tôi mới thật sự hoảng. Chân tay của tôi bị trầy khá nặng. Chẳng biết vì cảm giác quá đau khi sát trùng, hay vì tôi mất bình tĩnh, mà nước mắt cứ chảy dài. Thất bại thật rồi, tôi nghĩ, đã đến lúc này tôi còn bất cẩn để xảy ra chuyện, chẳng biết chút nữa mọi thứ sẽ ra sao nữa, lần đầu tiên, tôi biết mọi người chắc thất vọng lắm… Tôi nhắn tin cho “đại ca”, rằng mình bị té trong lúc mua nước cho các bạn, chắc không thể diễn được rồi, nhưng vẫn chần chừ không muốn gửi. Trong đầu tôi nghĩ, anh đã khẳng định chắc chắn, rằng tôi sẽ làm được nhiều hơn nữa, nhưng giờ chỉ mới bị đau chút xíu, tôi đã nghĩ mình thất bại! Nếu biết được, có lẽ anh sẽ thất vọng lắm…

- Mình làm được, đúng không??? – Tôi tự nhủ, đúng mà, tôi sẽ làm được.

Tôi quyết định vẫn sẽ tiếp tục lên diễn, mặc dù bộ dạng thì thật thảm hại. Cố gắng tranh thủ hết thời gian ngắn còn lại, Trang giúp tôi trang điểm và sửa lại quần áo. Những vết thương cũng đã được băng lại.Tôi biết, hôm nay mình không đẹp, nhưng sẽ là người cố gắng hết sức!!!... Thật chẳng đơn giản như tôi nghĩ, choáng ngợp trước hàng trăm người, mồ hôi bắt đầu rịn ra, chân tay lóng ngóng, tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Đưa mắt xuống phía khán giả với hy vọng sẽ có ai đó trấn an tôi… May quá, anh ở đó nhìn tôi, mỉm cười và gật đầu.

Tôi chẳng nhớ rõ mình đã hoàn thành bài diễn thế nào, chỉ nhớ rằng mình đã làm được. Chân có chút đau, vết trầy có chút rát bỏng, nhưng tôi thì vẫn đang lâng lâng vui sướng. Có lẽ quá phấn khích, tôi chẳng còn ngại ngần gì mà chạy đến bên cạnh “đại ca” khoe chiến tích của mình. Và tôi, hứa luôn, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau, vui vẻ và thoải mái như điều đương nhiên vậy.

- Đi uống gì nha? Mình cần phải ăn mừng chứ?– Anh đề nghị, hình như có chút bối rối.

- Ok! Nhưng Linh thích ăn kem hơn, hehe! – Tôi đồng ý – Nhưng mà ăn mừng gì cơ?

- Có người hôm nay lột xác từ sâu hóa châu chấu mà, keke!

Nhìn anh cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp đó, hình như có gì đó lỗi một nhịp. Nụ cười anh tỏa nắng, hiền như bột, ánh mắt hấp háy tinh nghịch. Những hình ảnh ngày nào tôi chỉ đứng từ xa nhìn lại bây giờ thật gần. Anh không lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ, ngược lại còn khá hóm hỉnh và trẻ con, đôi khi lại trầm tư và triết lý như một ông cụ non, tôi vẫn hay gọi anh thế.

- Ờ được, châu chấu hôm nay sẽ làm mùa màng nhà người thất bát đấy! Cẩn thận! – Tôi lườm anh một cái, chẳng hiểu sao thấy thoải mái lạ thường.

------

Diary 22g00: Châu chấu!

“So happy! Hóa ra thế giới bên ngoài vui vẻ đến vậy, một bước tiến hóa từ sâu thành châu chấu! Haha, không biết đâu ra cái lý thuyết đấy! Châu chấu sẽ siêng năng nhảy nhót đi đây đi đó! U know?”

Sau hôm mà tôi cho là “bước ngoặt của cuộc đời” đó, tôi nhận thấy mọi thứ xung quanh mình tươi đẹp biết bao. Cuộc sống cũng chẳng bị đảo lộn nhiều như tôi đã-từng-nghĩ. Vẫn những điệu nhạc quen thuộc giờ ra chơi, những bản vẽ đầy màu sắc chất đầy trong túi xách, tôi còn có thêm thói quen tản bộ hóng gió những tối đẹp trời, những bữa liên hoan bạn bè, và cả xem phim ma cùng Tâm, đứa bạn thân của mình. Tóm lại, cuộc sống như thế với tôi là hai chữ Hoàn Hảo…

- Trước kia chẳng nghĩ Linh dễ gần tý nào, giờ mới biết không phải! Hihi! – Tâm, bạn tôi đã nhận xét như thế. Tôi phải trả lời thế nào nhỉ?

- Hi, trước thì đúng là vậy mà! Trước Linh chẳng nghĩ mình có thể cởi mở vậy, nhưng mà giờ thì thấy như thế này thật là tốt! – Tôi nói liền mạch, thoải mái và tươi tỉnh.

------

“Đại ca” thấy không? Anh giúp tôi thật nhiều. Chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn. Ngoài những chuyện trường lớp, bạn bè, gia đình, anh thường kể cho tôi nghe về Như – bạn gái của anh. Những khi anh có khúc mắc hay cãi vã giận hờn, tôi luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, mặc dù lời khuyên của tôi cũng chẳng có ích là bao, nhưng anh bảo có sao, chỉ cần tôi nghe và hiểu là được rồi!

Có lẽ vì thế, tôi càng ngày càng hiểu anh hơn. Tôi hiểu tình yêu anh giành cho Như nhiều đến nhường nào, ngay cả khi có lần tôi nói với anh, rằng Như không phải một cô gái tốt. Như ích kỷ và trẻ con - tôi nhận thấy điều đó qua từng câu chuyện mà “đại ca” kể cho tôi, có thể anh chẳng biết và cho rằng tôi nghĩ xa, nhưng trực giác của tôi mách bảo như thế. Còn bên ngoài, Như khá cộc tính và nóng nảy, cái tôi lúc nào cũng chực bùng phát… Tôi cũng biết, Như không ưa gì tôi, phải thôi, có đứa con gái nào chấp nhận nổi một người bạn thân thiết với người yêu mình như thế chứ?

- Hiếu giỏi thật! – Tôi cười anh khờ khạo.

Đáp lại tôi bằng cái nhún vai, lắc đầu, Hiếu cười rồi cắm đầu vô cuốn truyện trước mặt. Là vậy, lúc nào cũng vậy, câu chuyện của chúng tôi luôn chìm vào im lặng khi không tìm được lối chung. Nhìn anh buồn mỗi lần cãi vã với người yêu, tôi gai cả người, phần vì bực anh sao khờ quá, phần lại thương vì mỗi lần anh buồn, cái vẻ tươi tỉnh, hóm hỉnh cũng lỉnh đi đâu mất tiêu, làm tôi buồn lây.

- Linh cứ yêu đi rồi biết! – Anh nói.

- Đâu phải yêu ai cũng giống yêu ai đâu! – Tôi cắm cẳn, nhói nhói trong lòng khi có người chạm vào vết thương xưa cũ. Nghĩ lại, anh cũng giống như tôi lúc đó, nhưng ít ra, tôi biết sớm rút lui khi thấy mình không thể chịu được thương tổn gì to lớn.

- Vậy Linh đâu có hiểu được! – Anh tiếp tục đả kích.

Tôi im lặng, xách túi bước đi, chẳng biết vì giận anh hay giận mình, nước mắt cứ tuôn như mưa. Đâu phải vì tôi không hiểu, tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh bị dằn vặt và đau khổ thôi mà…

------

Diary 18g31: Châu chấu có gai!!!

“Chỉ muốn tốt thôi mà… Mình cũng từng yêu một ai đó thật sâu đậm, nhưng nhận được gì??? Biết, rằng tương lai sẽ có người như thế, mình chỉ muốn tốt cho ai đó thôi… Vậy mà…”

Lần đầu tiên, tôi giận anh thật sự. Chẳng biết mình giận chuyện gì nữa, chỉ thấy rằng lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Anh nhắn tin, tôi không đáp, cũng chẳng thèm đọc, anh gọi điện tôi cũng chẳng nghe máy. Tôi tìm cách tránh mặt anh hết mức có thể, mặc dù biết, việc tôi đang làm có vẻ khùng điên…

Một chiều Chủ nhật vắng anh, ngồi một mình trong quán cà phê, tôi vừa chấm mút ly hồng trà chan chát, vừa ngắm nhìn những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên những mảnh gạch lát hè ngoài kia. Trước mắt tôi, mọi thứ đều nhạt nhòa, lạnh tanh, và buồn chán. Những bản vẽ nhàn nhạt không được lên ý tưởng rải rác trên bàn. Tôi chẳng thể tập trung vào việc gì hết, tôi nghĩ nhiều đến anh hơn là công việc, là bài tập. Nói đúng hơn, tôi nhớ anh. Đã hơn một tuần tôi tránh mặt anh, trong đầu tôi luôn gào thét một câu hỏi, mình đang làm gì thế? Giận ư? Tôi chẳng có lý do gì giận anh. Ghen sao? Tôi có là gì mà ghen chứ. Tôi biết tình yêu của anh là do anh quyết định, hình như, tôi hơi lắm lời, hình như, tôi quá vô lý…

- “Đại ca, Linh xin lỗi đại ca, giận hờn vô cớ quá!!! Linh xin lỗi, hức hức!”

Bấm “Send” tin nhắn, tôi chỉ mong “đại ca” sẽ trả lời lại dù chỉ là một chữ thôi cũng được. Nhưng rồi một phút, hai phút, năm phút,…mười lăm, hai chục phút trôi qua vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hình như, đọc được tin nhắn của tôi, dám anh phát khùng rồi giận ngược lại tôi quá.

CỐP CỐP!!!

Đang mải chạy theo những suy diễn viển vông, tôi nghe như tiếng kim loại gõ lên mặt thủy tinh đều đều. Ngẩng mặt lên đã thấy “thiên nga” đứng đấy, khuôn miệng cười cười nhưng ánh mắt sẫm lại. Bàn tay cầm chùm khóa gõ nhịp lên bàn, khiến con gấu Pooh tròn ỉn nhún nhún. Tôi co mặt lại, nhăn nhó khó chịu.

- Trốn kỹ khó tìm quá, biết “đại ca” tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra không?

- Đâu có bắt Hiếu đi tìm! – Tôi cãi. Rõ ràng tôi rất muốn gặp anh, rõ ràng, tôi muốn vui vẻ với anh hơn tất cả, nhưng cái cố chấp trong tôi thì không chịu nhường nhịn.

- Không tìm mất thì sao? – Anh nheo nheo mắt nhìn tôi.

- … - Tôi chẳng nói gì, chỉ biết im lặng, hình như mình quá trẻ con thì phải?

- Sau này có giận thì đừng biến mất như thế nghe, sẽ làm người khác lo lắng đấy! – Tôi nghe giọng anh thoảng hoặc, thấy có lỗi ghê gớm.

- Dạ, đại ca!

- Ok, để chuộc lỗi phải gọi Hiếu là đại ca nghe không? – Anh chớp chớp mắt trêu tôi – Muốn làm lớn rồi, hehe!

- Thôi ba, đại ca gì, nghe hổ báo quá!

- Thế nãy ai bày nêu vậy?

- Ờ, rồi rồi, đại ca! – Tôi làm mặt ngán ngẩm, ngửa cổ lên kêu trời – Chắc kiếp trước mắc nợ Hiếu hay sao mà giờ phải làm đệ vậy nè!!!

Anh ngồi đó, cười khoái chí, tay lật lật những bản vẽ lộn xộn của tôi, miệng ra sức chê bai và bình luận. Những tia nắng cuối cùng của ngày Chủ nhật đó rướn qua gương cửa, đậu trên ngón tay áp út của anh, lấp lánh… Ánh sáng đẹp mê hồn, nhưng lại sắc nhọn cứa vào tim tôi, rỉ máu…

Tôi biết, “đại ca” vẫn đi theo con đường mình đã chọn. Ừ thì có đau, có chút khó chịu, nhưng nếu như anh thực sự muốn, tôi vẫn luôn ủng hộ. Tôi biết, anh cũng đã giành thật nhiều tình cảm cho Như, tôi hiểu, vì tôi cũng đã như thế… Và tôi biết, rồi anh sẽ đau lắm! Tôi sợ nhìn thấy anh đau, nhưng những việc tôi có thể làm lúc này, là ở bên anh, để bất cứ khi nào anh cần, tôi sẽ ở đó…

------

Tôi không biết mình đã yêu “đại ca” từ bao giờ, và dĩ nhiên, chẳng bao giờ tôi biết mình có thể yêu thêm một ai đó nữa! Vì một lần bị tổn thương, đã quá đủ rồi. Tôi sợ, nếu như không cẩn thận, tôi sẽ trở về cuộc sống buồn tẻ trước kia mất – cuộc sống mà tôi khép lòng mình để tránh nhưng khổ đau... Cứ nghĩ đơn giản rằng, vì anh thật sự thân thuộc với tôi, nên tôi không muốn điều gì có thể làm anh tổn thương nữa… Và, phải rồi, “đại ca” và “đệ” với nhau, sao có thể? Ngay từ cách xưng hô, đã tạo nên khoảng cách… Cứ như thế, sao tôi có thể biết được mình lỡ yêu anh?

Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua, nhẹ nhàng với những bản nhạc, bài vẽ, những chiều Chủ nhật cà phê với “đại ca”…

- Nè, chẳng khi nào thấy em khoe người yêu với anh! – Anh nhìn tôi cười cười, rồi lại cúi đầu chăm chú xuống mớ bài tập ngập bàn.

- Anh lo làm bài tập đi! Nhiều chuyện ghê! – Tôi lườm anh, ghét nhất mỗi khi anh cười cười kiểu đó, làm tôi chẳng thể chăm chú làm được gì nữa.

- Ơ, anh là anh đang quan tâm đệ của anh chứ bộ!

- Thôi, biết đệ không xinh xắn gì rồi giờ ngồi đây châm chọc hả?

- … - Anh chẳng nói gì, vẫn điệu cười đó, mắt chớp chớp nhìn tôi ra vẻ dò xét – Em á, ừ, xấu thật!

Tôi chẳng biết sao mình có thể nín nhịn được mà không phát hỏa ra nữa. Tôi biết mình không xinh, nhưng có cần phải đem ra để trêu chọc tôi như thế không chứ? Đụng chạm vô vấn đề nhan sắc của con gái, “đại ca” chết chắc rồi! Tôi bặm môi, toan khích lại, nhưng cuối cùng tôi lại cúi xuống chăm chút cho bài vẽ của mình, thôi kệ… Dù sao thì đó cũng là sự thật mà, thà im lặng còn hơn cãi lại con người bẻm mép đó!

- Nè! Em có phải nhà thiết kế tương lai không vậy? – Anh bất ngờ hỏi tôi.

- … - Tôi đáp lại anh bằng sự im lặng.

- Nhà thiết kế thì ít gì cũng phải biết làm mọi thứ trở nên đẹp đẽ, kể cả bản thân mình mới đúng chứ?

- … - Vẫn là sự im lặng đó.

- E đâu có xấu, duyên thế này cơ mà, sao phải tự ti vậy? – Anh véo má tôi, véo rõ mạnh, làm gương mặt tôi ửng đỏ.

- Đau mà! – Tôi vội lấy tay xoa mặt, để cho bớt đau thì ít, mà để che đi sự bối rối của mình nhiều hơn.

Đã bao lâu rồi tôi không còn dành thời gian cho việc nhìn ngắm mình trước gương? Có lẽ đã lâu rồi, tôi chẳng biết những ngày tháng qua mình đã thay đổi như thế nào nữa. Hình như mái tóc dài hơn, hình như nước da sáng hơn, nụ cười tươi hơn… Hình như từ khi anh đến gõ của cuộc sống của tôi, mọi thứ đều trở nên mới mẻ và xinh đẹp.

Diary 24g00: Vịt đã không còn xấu xí!!!

“Nên vui, đúng không? Mình nên vui chứ? Mặc dù chẳng thể bằng thiên nga, nhưng vịt cuối cùng cũng có thể tự tin đứng bên cạnh thiên nga rồi… :3”

Buông cây bút màu xuống, tôi nghĩ, nếu đại ca đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên hoàn hảo thế này, thì… Phải, tôi sẽ giành cho đại ca những điều tương tự, có thể không bằng những gì tôi đang có, nhưng ít ra, cũng là những tốt đẹp…

------

Note: Sinh nhật Đại ca To bự - cuối tháng 3!!!

Cái nắng đầu hè vắt kiệt sức lực mọi người… Tôi kéo balô ra khỏi phòng học, chỉ muốn được về thẳng căn phòng quen thuộc của mình mà đánh một giấc cho thỏa. Nóng quá!!! Tưởng như có thể nhìn thấy hàng vạn những tia nắng nhảy nhót trước mặt… Ừ, có bao nhiêu tia nắng thì có bấy nhiêu việc tôi phải làm bây giờ, vì hôm nay là sinh nhật đại ca mà!...

Đã một năm kể từ ngày tôi chủ động tặng “quà sinh nhật” cho anh… Một khoảng thời gian đủ lâu, cho tôi hiểu rằng anh vô cùng quan trọng đối với tôi. Dù chỉ là “đệ”, nhưng tôi mong anh sẽ có sinh nhật đáng nhớ. Tôi đã dành cả tuần lễ chỉ để vẽ ra kế hoạch cho ngày hôm nay. Tôi sẽ tự tay làm một món quà nhỏ, sẽ tự làm chiếc bánh kem super-xinh-xắn, sẽ tự làm món mì trộn mà đại ca thích…Phải, chắc chắn anh sẽ rất vui đúng không?

Tôi mất hết đêm hôm trước chỉ để khâu chiếc móc khóa Pooh gái cho anh, vì có lần tôi bảo, một đứa đơn độc quá! Và giờ thì nguyên buổi trưa và chiều để làm hai món còn lại. Mặc dù không đẹp như trong tranh ảnh sách báo, nhưng tôi tin, nó sẽ rất ngon, và anh chắc sẽ thích lắm! Tôi nghĩ đến đó mà lòng chộn rộn. Thu dọn đồ đạc và sửa soạn, tôi đi nhanh đến chỗ đã hẹn anh và chờ đợi, tất nhiên, tôi rất hồi hộp…

------

Diary 23g40: Suy nghĩ…!!!

“Cuộc sống, đôi khi chẳng như mình mong muốn… Một ngày mệt, nhưng vui, và cũng lắm suy nghĩ… Anh vui lắm, mình biết mà… Giá như, mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì tốt biết mấy! Vì anh quá vui nên không suy nghĩ, hay do anh cố ý để giờ khiến bản thân em phải nghĩ nhiều như thế này??? Có gì đó sai ở đây… Không phải bạn bè, cũng chẳng phải yêu thương… Mập mờ, và khó hiểu… Giờ em phải hiểu cái hôn trên trán mình là sao hả anh… Em biết, không nên thế, nhưng đã xảy ra rồi… Phải làm sao khi trái tim và khối óc chống đối nhau???”

Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tôi chỉ biết rằng chuyện này sai hoàn toàn, tại sao ư?

- Em yêu anh? – Anh dò xét tôi, ánh mắt vẫn hấp háy tinh nghịch.

Tôi chết trân, sao có thể? Tôi chỉ coi anh là một người bạn thân thôi mà? Chỉ là…

- Đừng quá tốt với anh, anh sẽ làm mọi thứ đảo lộn mất! – Anh thôi cười, ánh mắt sẫm lại, sâu thẳm.

Không đúng, tôi tự nhủ, mình đâu có yêu anh, từ đầu đã vậy, và đến giờ cũng không! Sao anh có thể nghĩ như thế? Tôi tự dỗ dành trái tim vốn đang đập loạn xạ trong lồng ngực của mình bằng những câu đại loại như “Chỉ do anh nhầm lần thôi!” hay “Chắc lại đang trêu chọc mình!”, nhưng không mấy hiệu quả. Thiên nga mà tôi biết, chẳng khi nào đem tình cảm người khác ra trêu đùa…

- Linh và Hiếu thật sự là bạn thôi sao?

- Hi, chứ sao, đừng hiểu nhầm nghe!

- Tâm thì không nghĩ gì nhiều, nhưng nam nữ thì khó có thể thân thiết được vậy mà không có gì. Tâm chỉ muốn nhắc Linh vậy thôi, nhớ tỉnh táo nghe!

Tôi nhớ đã có lần Tâm nói với tôi như thế! Nhưng tôi lại lờ tịt đi, chẳng có cơ sở nào để nói rằng tôi và anh “có gì” như Tâm nói cả. Nhưng giờ, suy nghĩ lại tất cả hành động của mình, chưa một ai tôi có thể đối xử cách thoải mái như với anh, cũng chưa một ai tôi quý mến như anh, tôi khó chịu mỗi khi anh kể chuyện anh và Như, cả khi thấy anh vui vẻ với những người con gái khác. Những lúc như thế, tôi dặn lòng chỉ do tôi đã quen có anh bên cạnh nên mới vậy. Nhưng nụ hôn của anh, nó đã đánh thức tất cả, đánh thức trái tim tôi đang ngủ, đánh thức những huyễn hoặc mơ hồ tôi tự tạo ra… Đúng, anh nói đúng, tôi yêu anh mất rồi…

Sau ngày hôm đó, tôi cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa. Những tin nhắn đi cụt ngủn, thưa dần  rồi cũng hết, tôi biết, chỉ có cách này, mọi thứ mới trở về quỹ đạo ban đầu, ít ra là với anh. Còn tôi, có chút đau, chút vắng, nhưng có hề gì. Chỉ cần anh được thoải mái và không lo nghĩ gì là đủ…

------

“Con người không thể điều khiển được duyên phận theo ý mình được!”

Bẵng đi một thời gian, khi mọi thứ dần ngủ yên, tôi nghe ai đó nói rằng, anh và Như không còn phải là một cặp nữa. Trong cả ngày hôm đó, tôi chẳng thể tập trung vào được bất cứ chuyện gì, cảm xúc hỗn độn… Buồn, hay vui? Tôi không chối rằng mình vui, nhưng, lại luôn có cảm giác mình là người gây ra tất cả. Cảm giác tội lỗi đó đã dằn vặt tôi thật nhiều, và, tôi hiểu, nếu cứ lảng tránh như vậy sẽ chẳng bao giờ tôi, và anh sẽ chẳng giải quyết được gì, tệ hơn, là đánh mất một người bạn, mãi mãi…

Chiều Chủ nhật. Cái nắng cuối thu trải một dải lụa vàng êm ả lên con đường vô tận, nhởn nha trên những rào chè xanh thẫm. Anh ngồi đó, đối diện tôi, gương mặt anh vẫn vậy, thanh tú, hớp hồn, nhưng đôi mắt thảng buồn… Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là anh, nhưng sao xa lạ quá…

- Lâu không gặp anh! – Trầm ngâm hồi lâu, tôi nói mơ hồ.

- … - Anh gật đầu, lặng thinh.

Tôi thật sự chẳng muốn cảm giác này kéo dài lâu nữa, đã quá chán ngán với cảm giác mình là “tội đồ” từ lâu, tôi nhả từng chữ, rời rạc:

- Do em sao?

- Không! – Anh lắc đầu, tay mân mê ly cà phê đen còn nguyên trước mặt, nói ngắn gọn nhưng chắc nịch – Anh cũng cố hết sức rồi, nhưng không thể. Không thể hòa hợp được sao phải gò bó, đúng không? Sao lại do em được?

- Ừ… - Tôi nghe giọng mình nhẹ bẫng.

Với tay xoa đầu tôi, anh mỉm cười, nụ cười không còn rạng rỡ như trước nữa, nhưng lại chững chạc hơn nhiều. Thoải mái quá!!! Những gánh nặng trong lòng suốt thời gian qua giờ có thể trút bỏ được rồi. Mặc dù không còn như trước, nhưng ít ra, chúng tôi không để lỡ nhau nữa, nhưng… có lẽ cũng chẳng thể như xưa…

------

- Đại ca, nghĩ về anh như thế là đủ rồi! – Tôi nhắm mắt, dỗ lòng mình ngủ yên khi từng đợt sóng kỉ niệm tràn về, sóng sánh… Đóng cửa, kéo rèm, tôi rời khung cửa quen thuộc…

Từ dạo đó về sau, tôi và anh vẫn tiếp tục những thói quen ngày trước: tản bộ và cà phê chiều Chủ nhật. Anh vẫn thế, trở về với sự hoạt bát hóm hỉnh của mình. Còn tôi, tôi khép lòng lại hơn.. Cảm xúc không còn nguyên vẹn như trước, hình như, đã có gì thay đổi. Tôi và anh, như hai đường thẳng song song, luôn luôn bên cạnh nhau nhưng lại chẳng bao giờ cắt nhau. Có lẽ, đó là định mệnh. Cho dù anh có biến mất nơi nào, hay cắt một đường thẳng khác thì khi quay về, chúng tôi vẫn là hai người bạn thân thiết như trước đây, và bây giờ vẫn thế. Tôi biết, mình đã có câu trả lời cho anh – thiên nga siêu cấp một thời của tôi…

“Đại ca, chúng mình cứ như bây giờ nhé! Bất cứ khi nào cần đều nhìn thấy nhau ở đó, chẳng rời xa được, chẳng biến mất được! Thân như vậy nhé, và chỉ thân như vậy thôi…!”

Đức Trọng, ngày 21 tháng 3 năm 2013

MIN LEE

“Kết thúc một việc

Chính là khởi đầu

Của một việc khác…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro