Anh, cô và bọn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Một cô gái bình thường, mang trong mình những ước mơ và hoài bão chẳng có gì là to lớn không cần gì nhiều ngoài chuyện học ổn định, làm những thứ mình muốn, có một người biết yêu thương và quan tâm để cô dựa mỗi khi mệt mỏi.

      16 tuổi ....

      Đã từ lâu cô chẳng biết cái cảm giác được yêu thương đùm bọc nó thế nào !! Chỉ còn là cô yêu hết mình rồi luỵ người ta. Cô có nhận ra là cô đang tự khiến bản thân mình trở nên đáng thương không ?

     Cô dường như không còn muốn yêu hay tin tưởng vào bất kì ai nữa !! Một đứa như cô, yêu là luỵ là không còn biết nghĩ cho bản thân, bất chấp tất cả để đánh đổi tình yêu mặc dù người kia không thiết tha gì mình ... Liệu cô sẽ tồn tại được bao lâu trong cái xã hội chật chội bon chen mỗi người đều mang trong mình hàng nghìn bộ mặt ?

     " Là con gái thương thôi đừng luỵ "
     Biết vì sao không ? Vì em càng luỵ, em càng yếu đuối. Bản thân chắc thương được thì phải chắc chắn mình sẽ bỏ được. Em luỵ họ, họ càng có cớ coi thường, chà đạp, dằn xé cảm xúc của em theo ý họ muốn !!

     Mặc dù cô biết thế mà vẫn luỵ, vẫn mặt dày đi níu kéo cái tình yêu vốn phải kết thúc từ lâu rồi cuối cùng để cho anh chà đạp, chà đạp một cách không thương tiếc với mong muốn cô sẽ nói chia tay trước.! Rồi, mọi chuyện vẫn sẽ như mọi lần, trở lại bình thường nhưng tình yêu này nó sẽ đi đến đâu khi trong tâm can anh một phần nào đó muốn được tự do ? Chỉ còn một nửa muốn được ở lại bên cạnh cô ? Cô thấy tổn thương, cô buồn, cô khóc, cô thấy bất lực khi luỵ một người như anh ... Một người mà sau bao lần khiến cô tổn thương vẫn không một lần muốn ôm lấy cô để che chở và bảo vệ.

      Anh từng bảo "nếu còn chia tay anh sẽ là người cắt đứt liên lạc, để cô không phải nói nhớ, để cô không phải nói quay lại trước ..." Liệu cô có đủ mạnh mẽ để bước tiếp cái hiện tại mà chắc chắn rằng tương lai sẽ là nước mắt không ?
     Nhưng lần này cô vẫn tin anh, yêu anh thật trọn vẹn lần cuối để sau này nếu có chia tay sẽ chả có ai phải hối hận vì chưa nói hay chưa kịp làm gì. Và anh đã đáp lại lòng tin của cô bằng tình yêu thương, bằng sự đùm bọc dỗ dành mà đã từ rất lâu cô mới tìm lại được.
      Bọn họ lại yêu nhau, cái tình yêu chín chắn đủ cho cả hai hiểu rằng sau lần này sẽ chẳng ai tìm về với ai nữa.

    Nhưng, sóng gió rồi cũng sẽ tới. Anh và cô lại cãi nhau, là vì người thứ ba. Có lẽ, sự xuất hiện của người thứ ba lại còn là người cũ của cô đã là đả kích rất lớn đối với anh. Mặc dù người thứ ba quay lại, ai đọc cũng có thể nhận ra là nó đang có ý định gì đó với cô nhưng cô thì không như thế. Người cũ thì vẫn chỉ là người cũ, người cũ cũng giống như một cái rẻ lau vậy. Người ta có thể lấy một cái khăn mặt để làm rẻ lau chứ không ai lấy rẻ lau để lau mặt cả. Nhưng anh có tin cô không ? Dù có như thế nào cũng không!! Bọn họ lại cãi nhau nhiều.
     Là tại cô, tất cả là tại cô. Giá như cô không reply những tin nhắn của người cũ để lấy lại chiếc điện thoại của mình, giá như lúc đó cô bỏ ngoài tai những lời nói của anh, kìm hãm cái " tôi '' trong cô và níu lấy tay anh thì có lẽ anh đã không tổn thương như thế. Rồi cô lại tìm anh, cứu vãn mọi thứ nhưng khi chuyện đã xảy ra, dù có xin lỗi hay yêu thương đến nhường nào thì hình như tổn thương vẫn còn đó. Bọn họ chỉ vừa mới quay lại sau mọi ồn ào, còn chưa kịp quan tâm và yêu thương nhau đã phải xa dời nhau chỉ vì những lý do không chính đáng!
Cô ước giá như anh tin cô, đặt niềm tin nơi cô rằng cô chỉ yêu mình anh, người cô chọn chỉ có thể là anh!! Nhưng một chút niềm tin lại không có, vậy thì, tình yêu ở đâu ra ?

     Tại sao sau mọi chuyện anh lại quay lại ? Mang yêu thương trở về bên cô nhưng ngày hôm sau lại vội vàng đem nó đi mất ? Tại sao anh nỡ để lại quá nhiều nỗi đau cho một đứa yếu đuối ? Yêu thương nhiều vô điều kiện cũng là có tội sao? Anh đang trả thù cô đấy à ? Có phải thế giới đang quá đỗi bất công với một người như cô ?

    "Tại sao chúng ta cứ phải sống như thế? Tại sao không ai hiểu cho chúng ta? Tại sao cứ phải im lặng cho đi rồi chẳng nhận lại được gì cả? Thôi Phanh ạ, thế giới này bất công. Chúng ta hãy tự công bằng với chính mình. Cố gắng thay đổi. Nói ra ấm ức hay không nói ra cũng được. Quan trọng là đến lúc mình nên sống cho chính mình rồi, đừng nghĩ cho ai cả, đừng hy sinh gì cả. Tất cả bọn họ đều không hiểu đâu!!"

    Tay chân em vẫn run lên vì bị ám ảnh bởi quá khứ đó, anh ta bỏ rơi em khi em vẫn đang còn mơ mộng nhiều lắm cho tương lai hai đứa. Và giờ thực tại và cái tương lai em nghĩ lại chỉ còn mình em, mình em run run trong đêm. Sắp qua ngày cũ rồi, ngủ đi em.

     Viết cho những mối tình dang dở, cho đi rất nhiều nhận lại chẳng bao nhiêu!

     Viết cho những tháng ngày tuổi trẻ em đã yêu không toan tính. Và hôm nay em mạnh mẽ buông bỏ, kiêu hãnh đứng dậy và bước tiếp...

      Viết cho nỗi cô đơn trong chính mình, cô đơn cả những ngày đã rời xa anh. Nhưng thanh xuân có bao nhiêu để em cứ ôm mãi một mối tình đơn độc và chẳng có hồi hết.

      Phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro