chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Bạn có phải là một người có niềm vui không? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về 1 tuổi thơ bất hạnh nhé!
Tôi cảm thấy bản thân đáng lẽ không nên sinh ra đâu, bởi vì cuộc sống của tôi nó thật sự sầu não. Các bạn có hiểu giữa người không có gia đình và người có gia đình cũng như không có là như thế nào không? Tôi sinh ra mang trong mình định kiến về tàn dư của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mà cũng chả phải hôn nhân vì mẹ tôi mang bầu tôi lúc chưa cưới. Tôi chỉ là bất đắc dĩ không thể phá bỏ. Tôi sinh ra không cha không mẹ. Mẹ tôi bỏ tôi cho gia đình ngoại vừa khi tôi được 1 tháng. Tôi đã từng hiểu cho mẹ dặn lòng rằng mẹ mình có nỗi khổ đau trong lòng. Mang vết thương của người đàn ông bội bạc. Cha ruột tôi nói thực ra thì hết mực yêu mẹ nhưng có lẽ tình yêu đó không vượt qua khỏi công ơn sinh thành nên cha ruột tôi đã nghe lời người mẹ của mình bỏ mẹ tôi khi mẹ tôi mang bầu gần 6 tháng. Mẹ tôi muốn bỏ đứa con tàn dư như tôi nhưng gia đình ngoại cấm cản. Có lẽ vì thế mà tình thương sự gắn kết giữa tôi và mẹ tôi là hoàn toàn không có. Khi mẹ tôi bỏ tôi lên thành phố tìm việc thì bà ấy đã tìm được một người chồng mới. Sau 3 năm sống với người chồng mới với sự cấm cản của ông bà ngoại tôi mẹ tôi đã sinh ra 1 cậu em trai. Sau đó bà quay về tìm nhận tôi. Nhưng có lẽ việc quay về tìm nhận con này chỉ là vì bổn phận chứ không phải là mẹ tôi cảm thấy đã bỏ rơi tôi thương tôi nên quay về bù đắp tình thương cho tôi lúc vắng cha mẹ. Từ khi sinh ra sống với ông bà ở nơi sông nước giản dị. Có gì ăn đó có gì uống đó nhưng đối với tôi là ngày tháng tươi đẹp nhất trong cả cuộc đời. Tôi sống hồn nhiên vui vẻ mỗi ngày với ông bà. Nhưng có lẽ những ngày tháng này quá ngắn ngủi cuối cùng thì bi kịch cuộc đời tôi đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro