Chapter 1: Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đang ngày càng đổi thay và phát triển, vật chất lên ngôi một cách đầy đàng hoàng mà không cần phải bàn cãi, và khi đó thì con người chỉ là những kẻ mục nát.

Tại sao lại như vậy? Vì vật chất đã làm hoa mắt họ? Rất có thể là như vậy, vì con người bây giờ ai cũng có thể làm tất cả, chỉ cần có tiền là được. Điều đó càng làm bọn họ trở nên giống những con thú hoang chỉ biết lao đầu đi kiếm mồi mà chả biết mình đang làm cái gì, có hại như thế nào, và đã đánh mất chính mình hay chưa.

Chúng ta chỉ đang chạy theo những thứ mà thế giới sắp đặt, việc kìm hãm lại nó gần như là bất khả thi, đâm đầu sâu vào rồi liệu có tìm được lối ra không? Chắc là không.

.........................

Trước mắt tôi bây giờ là một cặp đôi đang tình tứ, vì là công viên nên thoải mái lắm. Đưa mắt liếc nhìn khỏi cặp đôi đó, tôi nghĩ mình không nên quá chú ý đến thành quả của người khác, chỉ vì tôi không có được nó.

Để xem liệu một tình yêu đích thực sẽ như thế nào nào, biết đâu vì vận mệnh của thế giới nên chỉ lát nữa thôi là sẽ chia tay thì sao.

-Anou......em có chuyện muốn nói với anh.....

Đưa mắt sang nhìn, đó là một cô gái với mái tóc màu đen được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa, gương mặt lộ rõ ra vẻ ngây thơ trong sáng, tay cô cầm một hộp quà được bọc lại bởi một tờ giấy có hoa văn hình trái tim màu hồng.

-Anh có thể làm người yêu em được không?!

Cô đưa hộp quà ra trước mặt tôi, điều đó làm tôi có đôi chút bất ngờ, không rõ lắm khi hôm nay lại có một người con gái chủ động tìm đến tôi và tỏ tình, chẳng lẽ đây cũng là do sự sắp đặt của thế giới?

Tôi đưa tay lên cầm hộp quà, đầu khẽ gật nhẹ, cô thấy vậy liền mừng rỡ và cúi đầu cảm ơn tôi. Nhìn chăm chú vào hộp quà, không biết ở bên trong có cái gì nhỉ? Cô ngồi xuống cạnh tôi, đầu ngước lên nhìn trời như đang suy nghĩ một điều gì đó, bỗng nhiên cô đứng dậy và quay sang mỉm cười với tôi.

-Cảm ơn anh nhiều lắm!!

Cô cúi đầu cảm ơn thêm một lần nữa rồi chạy về phía đám bạn đang đứng đợi đằng xa. Nhìn theo cô chạy đi, tôi liền đưa tay mở hộp quà, bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy được gập nhỏ lại. Tôi cầm lấy và từ từ mở ra, tờ giấy đó ghi rằng: "Thực ra nếu anh đọc được tờ giấy này thì cho em xin lỗi, cũng bởi vì em thua một vụ cá cược với đám bạn nên mới phải làm như thế này, cho em xin lỗi nhé!"

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay rồi đứng dậy, đúng là sự sắp đặt của thế giới thì ai cũng sẽ đâm đầu theo mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với mình, tôi đã quá sai khi chấp nhận một tình yêu giả dối như vậy, tất cả những ai lấy tình yêu ra làm trò đùa đều sớm muộn cũng sẽ trở nên cô đơn........y như những người hứng chịu trò đùa của họ vậy.

Mây đen bắt đầu kéo đến, sắp mưa rồi, những cuộc tình tứ xung quanh cứ thế mà ngày càng giảm dần, tôi lại cảm thấy cuộc đời tươi sáng hẳn lên, những ngày mưa là những ngày mà tôi thuộc về, tôi rất yêu nó.

Từ từ nhấc chân lên và đi ra khỏi công viên, cả người tôi lúc này đã ướt nhẹp, mái tóc bị nước làm ướt nên cụp xuống và che đi đôi mắt của tôi, nhiều khi mọi người nói tôi nên đi cắt tóc vì nếu cứ để vậy sẽ rất khó chịu, nhưng tôi không muốn đi và cũng chẳng hiểu sao tôi lại thích để tóc dài đến che cả mắt.

Bước dần trên con đường dài, không có lấy một bóng người qua lại, tất cả chỉ còn lại tiếng thở lạnh lẽo, tiếng mưa rơi "rào rào" cùng với tiếng bước chân của tôi. Chắc lát để tôi ghé vào quán chị tôi trú tạm vậy, nếu cứ thế này thì tôi sẽ cảm lạnh mất, dù sao cũng gần đến kì thi học kỳ I rồi nên việc bỏ lỡ mất một buổi học sẽ thiệt thòi rất nhiều.

Mải suy nghĩ nên tôi không chú ý đến đằng trước, đầu tôi cúi thấp, tóc càng ngày càng dính vào nhau cho nên tôi chỉ còn nhìn thấy một màu đen. Bỗng một ai đó va vào tôi, vì cú va là khá nhẹ nên tôi vẫn có thể đứng vững được, nhưng có vẻ người đó ngã mất rồi.

Đưa tay vuốt mái tóc lên, tôi có chút bất ngờ khi thấy người va vào tôi là một cô gái, cô mặc một chiếc áo đồng phục thể thao màu đỏ, trông giống y hệt bộ của trường tôi, một chiếc váy đen không qua ngắn, tóc vàng dài, đùi trắng, và trên hết là......to thật đấy.

-Cô không sao chứ? - Tôi khẽ hỏi. Cúi xuống và đưa tay ra trước mặt cô.

Cô ngập ngừng một lúc nhưng vẫn nắm lấy tay tôi và đứng dậy.

-Cảm ơn, tôi ổn. - Cô nói.

-Vậy là tốt rồi, tạm biệt. - Tôi nói rồi bước qua người cô và rẽ vào con ngõ ngay đó, nghĩ là thì tôi cũng có đôi chút tình cảm sau chuyện đó, nhưng chỉ là số tình cảm đó sẽ được đáp lại hay là bị ngó lơ như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro