Chapter 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa bước vào với cơ thể bị ướt nhẹp, cả căn nhà hôm nay tối om do không có một chiếc đèn nào được bật lên. Kì lạ thật! Thường thì những ngày mưa như này thì nhà phải bật điện lên chứ.

Cởi giày ra và bước lên dãy hành lang gỗ trải dài, tôi tiến đến ngay phía trước cửa phòng khách nằm ở ngay sát cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Dừng lại một nhịp để nhìn lại khung cảnh xung quanh một lần nữa, tôi đưa tay mở cửa và nhìn vào bên trong, mọi thứ vẫn tối om và yên tĩnh, chẳng có gì xảy ra cả.

Thở dài một hơi, tôi từ từ đóng cửa lại và nhìn lên phía tầng hai, lâu lâu những tiếng mèo kêu ngoài trời làm tôi lại tưởng đó là những tiếng hét thất thanh của ai đó, mọi chuyện bây giờ giống như một bộ phim kinh dị và tôi là nhân vật chính, chị tôi có lẽ đã bị con ma đó sát hại rồi giấu xác ở một góc khuất trong nhà.

-Chị ơi!! Là em đây mà!! Chị ở đâu rồi?!

Tiếng nói của tôi vang lên trên tầng hai, dừng lại để chờ đợi, tôi có chút bất ngờ khi tiếng "cọt kẹt" của việc mở cửa vang lên. Tôi đứng chôn chân ở đó khi tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía cầu thang, và chị tôi, trên người quấn lấy tấm chăn màu trắng cũng đã xuất hiện sau bức tường.

-Ơ......Iori ấy hả? Xin lỗi nhé! Tại chị bỗng nhiên buồn ngủ trong thời tiết như này á.

.......................................

Tôi cầm lấy ly trà mà chị đặt lên bàn,khẽ đưa lên miệng rồi thổi nhẹ một vài hơi cho bớt nóng, tôi từ từ uống lấy ngụm đầu tiên.

-Thế sao không vào nhà chị ngay mà để cho ướt hết thế rồi mới vào?

Chị như đang tra hỏi tôi vậy, nghe như thế thì tôi lại nhớ đến cô gái đó, không biết sao nhưng tôi có cảm giác như ngực mình có đôi chút cảm nhận được độ mềm của hai "quả đồi" đó sau cú va chạm.

-Tại lúc đấy em không kịp chạy, trời đổ mưa nhanh quá. Với lại cảm ơn chị đã cho em mượn quần áo và tắm nhờ.

-Không có gì. Mà em có thấy áo rộng quá không?

Chị nói tôi mới để ý, cái áo này đúng là nó rộng đến nỗi hai vai áo tuột hẳn ra, mà điều đó cũng không quá quan trọng. Khẽ lắc nhẹ đầu, tôi không muốn phải làm phiền chị đi tìm áo khác cho tôi nữa, từ từ đặt ly trà xuống bàn, tôi đưa tay chỉnh lại vai áo một cách đàng hoàng. Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập suy nghĩ về người con gái đó, tôi không phải là một tên biến thái hay là một người quá coi trọng vào việc yêu đương, tất nhiên đó là vì tôi không tìm được một nửa trái tim còn lại của mình.

-Vậy em ngồi đó xem tv đi nhé! Chị đi nấu cơm chút.

Chị tôi đứng dậy và để lại cái điều khiển trên bàn, tôi nhìn nó rồi bỗng dưng lại suy nghĩ một cách viển vông. Trời mưa càng lúc lại càng trở nên nặng hạt, có khi nó sẽ cứ như vậy cho đến hết ngày. Có lẽ tôi phải đi báo cho bố mẹ tôi biết.

Từ từ đứng dậy, tôi bước ra ngoài hành lang và đưa mắt về phía chiếc điện thoại để bàn được đặt trên một cái bàn gỗ nhỏ, nó được đặt ở ngay bên cạnh nhà tắm và đối diện với phòng khách.

-Chị ơi! Em mượn điện thoại một lúc nhé!

-Tự nhiên đi em.

Tôi tiến đến và cầm lấy chiếc điện thoại, trong đầu tôi lúc này đang cố gắng để có thể nhớ lại số của bố hoặc mẹ tôi dù việc đó thậm chí làm tôi còn đau não hơn là ngồi nghĩ lời giải bài tập.

Áp điện thoại vào tai và bắt đầu bấm từng số một. Tiếng chạy hối hả hòa với tiếng nước mưa vang lên bên ngoài làm tôi dừng lại và nhìn ra phía cửa, đúng là nó đang từ từ tiến về phía này.

-Em về rồi đây!!!

Có chút bất ngờ khi người mở cửa và hét lớn lên rồi đóng cái "rầm" đó chính là cô gái mà tôi đã va phải, trông cô lúc này còn thảm hại hơn cả tôi lúc nãy nữa, cô thở hổn hển và ngồi thụp xuống sàn và làm rơi một chiếc túi ni lông to.

-Về rồi hả? Sao em đi lâu vậy?

Chị tôi thấy thế nên liền chạy ra, thật sự thì quan hệ giữa hai người thì tôi không rõ, nhưng mà cái việc đó không gây chú ý bằng việc nó là màu trắng.....

-Tại em..... - Cô khẽ lấy lại sự bình tĩnh rồi khẽ ngẩng đầu lên và nói, nhưng vì sự hiện diện của tôi nên cô ta bỗng nhiên dừng lại, cả hai người nhìn nhau một lúc trước khi cô kêu lên một tiếng "Ể!!!!" lớn.

................................

-Vậy là hai người biết nhau sao? - Chị tôi nói.

-Tình cờ thôi chị. Mà không ngờ chị với cậu ấy là hai chị em ruột đấy. - Cô ta nói trong khi đang lau đầu bằng chiếc khăn tắm của tôi ngày xưa.

-Đúng là chị chưa nói cho em nghe về chuyện này. À mà để chị giới thiệu chút nhé! Đây là Sakura Aoi, em họ của chị vừa mới từ bên Mỹ về, em ấy vẫn chưa quen với cuộc sống bên Nhật do đã qua bên Mỹ từ khi còn nhỏ, có gì em giúp em ấy nhé!

Em họ của chị à? Tôi vẫn chưa được ai kể về cô ta cả, đó là lý do vì sao mà tôi đã hơi bất ngờ khi nhận ra cô là người quen của chị.

-Còn xin giới thiệu với em, đây là Iori Tachibana, người em út trong cả ba chị em, nhìn em ấy lạnh lùng thế này thôi chứ thật sự dễ khóc lắm đấy.

Không phải do tôi dễ khóc mà là trái tim tôi đã chịu đựng đủ mùi vị mà thế giới tạo ra đến mức bây giờ nó làm tôi không thể chứa nổi, vậy nên tôi lúc nào cũng chỉ như một đứa con nít mít ướt.......

-Vậy, rất vui được gặp em, Sakura-chan. - Tôi nói rồi tay đưa ra phía trước.

-Vâng, em cũng rất vui được em gặp, Iori-san - Cô nói rồi cười một cách đầy tự nhiên, tay cô đưa lên nắm lấy tay tôi, có lẽ thế giới đã sắp đặt chuyện này, tôi chỉ biết chạy theo nó mà chẳng thể làm gì để thay đổi, rồi chuyện gì sẽ xảy ra giữa tôi và cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro