Chương 1: Rời đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn ngày..tháng 8 năm 2016..

Với cái não nhỏ bằng hạt đậu của tôi thì thật sự để mà nhớ một mốc thời gian nào đó cũng khá là khó khăn.

Thực ra thì ngoài ngày sinh,số điện thoại người thân trong gia đình đôi khi còn không nhớ rõ lắm :))

Ngày ấy cách đây một năm, tôi có ước mơ nhỏ nhoi rằng nếu thi đại học xong sẽ vào Sài Gòn chơi một chuyến. Vì kì thực mà nói 17 tuổi đầu chưa đi ra nổi khỏi cái tỉnh quê mình nữa!

Vui mừng,lo lắng và hồi hộp,đó là những cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống khỏi chuyến xe đến Sài Gòn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đủ can đảm để đi một mình đến miền đất xa xôi này. Tôi đã tưởng tượng ra Sài Gòn phồn thịnh đến đâu, con người thân thiện đến thế nào.. Và rồi tất cả cũng chỉ là tượng tượng...

Hai mươi tuổi, dường như tôi chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành trong cách sống,trong suy nghĩ và dĩ nhiên là trong hành động của mình. Có thể vì trước đây tôi luôn sống trong cái vỏ bọc mà cho mẹ tôi đã định sẵn, rằng con phải thế này phải thế kia,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro