Sứ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là ở đâu, đừng nói số mình hẩm đến mức không được đầu thai đó chứ !!
Trong không gian trắng xoá linh hồn của Hạ Kim Nhã bay lơ lửng theo một quy luật nhất định, rồi bỗng có một lão già râu trắng mặc bộ xiêm y màu xám xuất hiện cầm trên tay một miếng Ngọc bội ghi chữ TRÙNG SINH  tiến đến phía cô rồi cười
- Số cô không có hẩm đâu, cô đang được ưu ái đó
Trên đầu Kim Nhã đầy hắc tuyến, được ưu ái ?? Từ khi sinh ra cô đã không còn người thân nào bên cạnh chỉ còn có mình Nhiên Nhiên bên cạnh, bạn bè chung lớp thì kỳ thị xa lánh, công việc thì lúc xuống một lúc xuống hai, lâu lâu thích thì xuống làm lao công luôn :) rồi còn cả bị một cây đàn vô duyên vô cớ rơi trúng đầu dẫn đến bay như tiên nhưng không phải tiên mà là ma :) được ưu ái một cách thật fancy, cô nhìn người trước mặt rồi cười một cách đậm chất nhân viên đa cấp .
- Xin thứ hỏi, ông là ai và ý ông nói là gì, cháu không hiểu lắm và đây là đâu ?
- hahaha ta là một cao nhân , ý ta nói sau này cháu sẽ hiểu, đây là không gian ta tạo ra nhầm để gặp cháu đó
Kim Nhã thận trọng quan sát người đàn ông trước mặt , cao nhân lại còn có phép nữa hả ? Khá khó tin nhưng nhìn lại tình trạng hiện giờ nên cô tin tưởng tuyệt đối vào lời của người này, mặc dù là thế cô vẫn muốn hỏi rõ thật sự chuyện gì đang được ưu ái lên cô, còn có cái viên ngọc ông ấy đang cầm trên tay khắc chữ TRÙNG SINH vậy chẳng phải có nghĩa là cô được sống lại.
- Vậy cho con hỏi, ông gặp con có phải để hồi sinh con không ?
Lão cười rồi bay đến cầm viên Ngọc hướng vào mặt Kim Nhã mà gõ vào, khắc sau viên ngọc dung nhập vào cô rồi loé sáng.
* Oang *
- Này nương tử nàng tỉnh rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro