Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc kết thúc, Gia Cát Lượng được được Triệu Vân đưa về. Bởi vì rượu hôm nay rất nặng nên dù bình thường tửu lượng của y không thấp thì cũng không thể không say. Bàng Thống cũng vì quá hưng phấn mà uống nhiều, thành ra gục luôn trên bàn rượu.

Gia Cát Lượng tựa vào đầu giường, nụ cười trên môi chưa tắt, mấy ngón tay vuốt ve phiến lông quạt trắng, cũng không biết y đang nghĩ gì.

Đột nhiên, có người đi vào doanh trướng, cái bóng cao lớn đổ lên bức bình phong, Gia Cát Lượng im lặng nhìn, chờ đợi người đó đi đến trước mặt mình. Nhưng mà, có lẽ vì quá say, trước mắt y mờ đi, không nhìn rõ là ai, chỉ cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc.

"Khổng Minh." Người đó đi tới trước mặt y, vươn tay về phía y, giọng nói mang theo chút ấm áp.

Gia Cát Lượng vươn tay, nắm lấy tay người đó, cười híp mắt, dường như rất vui vẻ. Đợi người đó đứng trước mặt mình, Gia Cát Lượng nhào tới, ôm eo người đó, tựa người vào ngực người đó.

"Công Cẩn, rốt cuộc ngươi cũng chịu tới tìm ta sao?" Cũng không để ý đến người mình đang ôm đột nhiên cứng lại, y nói tiếp: "Công Cẩn, ta cũng sắp chết rồi, đến lúc đó sẽ đi tìm ngươi, còn có Tử Kính nữa. Đến lúc đó, chúng ta không đấu đá nữa, làm tri kỉ giống như Tử Kính nói, được không?" Giọng y lúc nào có chút nghẹn ngào, cứ ôm chặt lấy người kia không nỡ buông tay.

"Khổng Minh, buông tay." Giọng nam nhân trầm xuống, hơi thở cũng toát ra khí lạnh, dường như đang kiềm chế tức giận, muốn đẩy người kia ra.

Gia Cát Lượng càng ôm chặt hơn, cứ như sợ hắn sẽ đi mất, càng nói, giọng y càng nghẹn ngào.

"Ta biết, Công Cẩn khó lòng tha thứ cho ta, nhưng mà, ta thật sự không cố ý, không cố ý muốn ngươi chết. Nếu có thể quay lại... ta... ta nhất định sẽ không đối đầu với Công Cẩn."

Người đến là ai? Chính là Lưu Bị. Hôm nay ở bữa tiệc ăn một bụng tức, cộng thêm hoả khí mấy ngày nay chưa tan, sẵn có men trong người, Lưu Bị cũng không nghĩ nhiều, tiệc tàn lập tức đi tìm Gia Cát Lượng, cũng chưa biết gặp rồi sẽ nói gì với y, nhưng không ngờ vừa đến đã gặp một màn này. Người ta đều nói lời của kẻ say là lời nói thật, chẳng lẽ Khổng Minh đối với Chu Du thật sự...

Hắn nhớ, năm đó Chu Du chết, Khổng Minh bất chấp nguy hiểm có thể bị giết, vượt sông sang Giang Đông viếng tang, bình thường y không hay làm thơ cũng không ngại viết một bài Điệu Chu Du thật dài, sau khi trở về còn luôn đau buồn không dứt một thời gian dài.

Khổng Minh như vậy chẳng phải đang tát vào mặt hắn sao? Hoá ra bao lâu nay hắn chỉ đang tự mình đa tình? Chẳng lẽ Khổng Minh không có chút tình cảm nào với hắn sao? Vậy... mấy năm nay là gì?

Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, Lưu Bị không đẩy Gia Cát Lượng ra nữa, trái lại ngồi xuống giường, để y dựa vào ngực mình, thấy khoé mắt y vương lệ, còn vươn tay giúp y lau. Hắn dịu giọng lại, nhẹ nhàng nói:

"Khổng Minh, đối với ngươi, Chu Du là gì?"

Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn khuôn mặt quen thuộc đã lâu không thấy, ánh mắt dịu dàng không hề che dấu, kéo tay hắn áp lên ngực trái. "Ta xem Công Cẩn là tri âm tri kỉ suốt đời, cũng là... người trong tim."

Có lẽ do quá say, Gia Cát Lượng không hề che giấu chút cảm xúc nào, luôn híp mắt cười dịu dàng, đôi mắt đào hoa hàm chứa nhu tình mê lòng người. Y cũng không nhìn ra ánh mắt đầy sát khí của Lưu Bị, lảo đảo đứng lên.

"Khúc hữu ngộ, Chu lang cố. Công Cẩn có muốn nghe ta đàn không?"

Cùng lúc này, bên ngoài doanh trướng, Tôn Thượng Hương lặng người đứng trước cửa, sắc mặt âm trầm, im lặng nghe hai người bên trong nói chuyện. Lúc Lưu Bị đến, nàng cũng đến. Nàng đương nhiên biết chuyện Lưu Bị và Gia Cát Lượng quan hệ mập mờ, hôm nay đi theo cũng là muốn xác thực suy nghĩ của mình. Thân là đại tiểu thư Giang Đông, có gia giáo, có lễ nghĩa, đương nhiên nàng hiểu được đạo lý nam nhân có năm thê bảy thiếp. Nhưng mà, nàng không ngờ bên cạnh Lưu Bị không có một thị thiếp nào, trái lại có một "nam sủng". Cho dù Gia Cát Lượng không tính là "nam sủng" như Đổng Hiền của Hán Ai Đế nhưng cũng chiếm mất một góc tim Lưu Bị. Nàng không ngờ phu quân của mình nam nữ đều không tha.

Có điều, đứng bên ngoài nghe được những lời Gia Cát Lượng nói, Tôn Thượng Hương thật sự muốn ngửa đầu lên trời cười lớn. Lưu Huyền Đức, cái này có thể gọi là đáng đời chàng không? Đúng là ý trời mà, chàng đặt người ta ở trong tim, kết quả trong tim người ta lại là người khác.

Tôn Thượng Hương vén rèm bước vào, nàng muốn thấy vẻ mặt Lưu Bị lúc này.

Bên trong, Lưu Bị kéo Gia Cát Lượng lại, không cho y đi lấy đàn, hung hăng ép y xuống giường, nắm cằm y, ép y nhìn vào mắt mình, gằn từng tiếng:

"Khổng Minh, ngươi nhìn cho kĩ, ta không phải Chu Du. Chu Du đã sớm chết mọt xong rồi. Có phải mỗi ngày ngươi đều nhớ đến hắn? Rốt cuộc ngươi xem trẫm là gì?"

Cũng không biết Gia Cát Lượng có nghe hắn nói hay không, đôi mắt đột nhiên dại ra, nước mắt tràn khỏi bờ mi.

"Ta biết, ta biết.... Ta đương nhiên biết..." Gia Cát Lượng khổ sở quay mặt đi: "Là ta hại chết Công Cẩn mà... sao ta có thể không biết được chứ? Công Cẩn không tha thứ cho ta, ta có thể hiểu được..." Nói đến đây, y bắt đầu nghẹn ngào nói không thành lời, đau đớn nghẹn ở cổ họng, chỉ có nước mắt vẫn cứ lăn dài.

Tôn Thượng Hương nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười lớn: "Lưu Huyền Đức, chàng nhìn xem, người mà chàng vẫn luôn tâm niệm, lúc này đây lại tâm niệm kẻ khác. Theo thiếp thấy, người thừa tướng yêu chỉ có Chu đô đốc mà thôi. Đúng là một tấm chân tình mà. Nghe nói năm đó thừa tướng sang viếng Chu đô đốc, khóc thương đau lòng còn hơn cả Tiểu Kiều hay Lỗ Tử Kính..."

Nỗi đau bị chọc trúng, mắt Lưu Bị cũng sắp đỏ lên, hắn túm lấy Tôn Thượng Hương kéo ra ngoài.

Đợi bọn họ đi khỏi, trên giường, Gia Cát Lượng chậm rãi ngồi dậy, che miệng ho ra một búng máu, cái vẻ say mơ màng ban nãy cũng biến mất, đôi mắt ánh lệ cũng trở nên sắc bén. Những điều vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch y diễn cho Lưu Bị xem mà thôi. Lưu Bị đã bắt đầu chú ý tới Khương Duy, y còn nghe được Lý Nghiêm âm thầm xúi giục Lưu Bị, muốn đẩy Khương Duy ra biên cương Tây Bắc. Khương Duy là tướng tài không kém gì Triệu Vân, bị đẩy đến nơi quanh năm khô nóng chim không thèm làm tổ đó thì còn tiền đồ gì nữa chứ? Y không thể để mình liên luỵ Khương Duy, chỉ đành đẩy vở kịch này lên Chu Du mà thôi, dù sao Chu Du cũng đã chết, Lưu Bị cũng không làm gì được hắn.

Gia Cát Lượng lau máu bên khoé miệng, âm thầm thở dài một tiếng.

Công Cẩn, đợi Lượng xuống hoàng tuyền sẽ bồi tội với huynh, cho dù bị huynh ném vào vạc dầu cũng cam nguyện.

===============

Chú thích:

Khúc hữu ngộ, Chu lang cố: Chu Du là người văn võ song toàn, giỏi mưu lược cũng giỏi cầm kì thi hoạ, có thể nghe ra một vài nốt nhạc sai trong cả dàn nhạc cung đình. Sau này người ta thường dùng điển tích này để nói về những người cố ý đàn sai, giành lấy sự chú ý của người am hiểu âm luật.

Tiểu Kiều: phu nhân của Chu Du.

Lỗ Tử Kính - Lỗ Túc: mưu sĩ Giang Đông, bạn thân của Chu Du, là đô đốc kế nhiệm sau khi Chu Du chết. Lỗ Túc cũng bị bệnh, chết sớm giống Chu Du. Ai xem phim Tam quốc diễn nghĩa ắt hẳn thấy được hai vị Chu - Lỗ gian tình không ít.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro