Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua, sau khi "đại chiến giành lê", Bàng Thống và Gia Cát Lượng lại chuyển qua đánh cờ, vừa đánh cờ vừa cãi nhau, thế nên quân lính bên ngoài mới không biết tại sao hai vị quân sư cãi nhau suốt cả buổi chiều, còn về việc hai người họ cãi nhau cái gì thì cũng chẳng ai biết. Có điều, hai người đánh cờ một buổi chiều, kết quả, Bàng Thống chỉ thắng một ván duy nhất. Bàng đại nhân muốn lật bàn, tại sao từ nhỏ đến lớn hắn luôn không thắng được con hồ ly kia chứ? Mặt không đẹp bằng hắn thì thôi đi, tại sao chơi cờ cũng không chơi lại hắn chứ? Không đúng, không phải không chơi lại, là mỗi lần chơi đều bị hắn lừa, sau đó thua thảm.

Phụng Sồ tiên sinh vô cùng uất ức, hôm nay thức dậy liền quyết định gọi hết mấy vị tướng quân biết chơi cờ trong quân đến, chơi xa luân chiến. Hắn không đấu lại Khổng Minh nhưng có thể đấu lại mấy người này, ít nhất có được chút an ủi.

Trương Phi, Quan Vũ nói không biết đánh cờ, chỉ biết uống rượu nên không đến, Hoàng Trung cũng nói không có hứng đánh cờ nên không đến. Ngũ Hổ tướng chỉ có Triệu Vân, Mã Siêu đến. Ngoài ra còn có Khương Duy, Ngụy Diên, Mã Tốc không có chuyện gì làm nên cũng đến.

Bàng Thống hăng hái bày ra năm bàn cờ, một mình đấu năm người, đấu vô cùng vui vẻ. Năm người này dù là chiến tướng trí dũng song toàn hay là Mã Tốc luôn đi theo Khổng Minh cũng đều không phải đối thủ của hắn, mấy lần bị hắn ép suýt bại. Lúc đấu với Khương Duy, Bàng Thống nhìn thế cờ của hắn, cảm khái: "Cách đánh của Bá Ước ngày càng có phong thái của Khổng Minh, tương đối cẩn thận."

Đúng lúc này, Gia Cát Lượng ngồi trên xe bốn bánh, được quân lính đẩy tới. Khoảng cách giữa doanh trướng của y và doanh trướng của Bàng Thống không quá xa, nhưng vì sao Gia Cát Lượng vẫn ngồi xe bốn bánh đến? Cũng bởi vì sáng nay y tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, không có sức, ngay cả bước chân cũng có chút lảo đảo, nhưng nghe nói Bàng Thống ở đây chơi xa luân chiến nên không nhịn được đến xem.

Bàng Thống nhìn thấy Gia Cát Lượng liền đen mặt, không biết con hồ ly kia đến đây làm gì, hắn còn chơi chưa thống khoái mà, để hắn vui vẻ một ngày không được sao? A a a, giờ hắn hối hận làm bạn với Khổng Minh có kịp không? Có ai đến thu phục con hồ ly này không?

Trái lại, Gia Cát Lượng cười híp mắt đi vào, đi một vòng nhìn thế cờ của năm người, cuối cùng đi đến chỗ Mã Siêu:

"Có muốn ta mượn cho ngài chút gió Đông không? Đảm bảo có thể đốt Sĩ Nguyên cháy rụi y như năm đó Chu Du đốt Tào Tháo ở Xích Bích."

Mã Siêu nhìn thấy nụ cười của Khổng Minh, bất tri bất giác gật đầu một cái, hồn cũng không biết đã bay về nơi nào.

Bàng Thống liền kháng nghị: "Khổng Minh, ngươi không chơi thì đừng đến phá đám nhé. Ngươi mà dám nhắc cờ, ta đây liền đoạn tuyệt quan hệ với ngươi."

Mặc cho Bàng Thống oán niệm, lúc này cả năm người đều bị Bàng Thống ép đến sắp rơi xuống vực, đồng loạt nói: "Thừa tướng, ta cần gió Đông."

Gia Cát Lượng vui vẻ cười lớn, nhưng nhìn thấy Bàng Thống mặt đã đen sì nên quyết định nể mặt hắn một chút: "Được rồi các vị, ta sợ Sĩ Nguyên sẽ không nhìn mặt ta nữa mất, các vị vẫn là tự mình cố gắng vậy." Nói xong, y che miệng khẽ ho.

Bàng Thống chú ý đến hôm nay sắc mặt Gia Cát Lượng trắng hơn bình thường, dường như có chút yếu hơn hôm qua, liền kéo y qua một bên hỏi nhỏ: "Khổng Minh, bệnh của ngươi nặng thêm?"

Gia Cát Lượng gật đầu, "Đúng vậy, ta cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại như vậy, có cảm giác lục phủ ngũ tạng đang suy kiệt vô cùng nhanh, trong nay mai sẽ không chống đỡ được nữa."

"Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Không phải nói có thể chống đỡ được nửa năm sao? Nếu một hai ngày nữa ngươi nằm xuống, liệu có thể quay về Nam Dương được không? Đến lúc đó phải làm sao? Hay ta đi đón Nguyệt Anh đến?" Bàng Thống nhíu mày, chuyện này không theo dự tính, hắn có dự cảm rất xấu.

Gia Cát Lượng lắc đầu: "Không thể, nếu Nguyệt Anh đến, chỉ e ngay cả sau khi ta chết, các người muốn đưa xác ta về Kinh châu an táng ở phần mộ tổ tiên Gia Cát gia cũng không được." Y trầm mặc suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: "Rượu hôm qua chúng ta uống là rượu gì?"

"Là rượu trắng, bình thường trong quân vẫn uống loại đó mà." Bàng Thống khó hiểu: "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ..." Bàng Thống kinh ngạc nhìn Gia Cát Lượng, giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Gia Cát Lượng giơ quạt lên che, nói nhỏ với Bàng Thống: "Rượu hôm qua ta uống, có cảm giác nồng hơn rượu bình thường vẫn uống, dễ say hơn thì không nói, ta còn thoang thoáng ngửi thấy mùi hoa đào, nhưng mà rất nhạt, ta cũng không chắc có đúng không nữa."

Bàng Thống híp mắt, rượu hắn uống vẫn bình thường, không có gì khác lạ, chẳng lẽ có kẻ hạ dược trong rượu của Khổng Minh? Kẻ nào to gan như vậy? Lại dám ở dưới mí mắt bao nhiêu người hạ độc Khổng Minh? Chán sống rồi sao? Hơn nữa, trong quân doanh này, rốt cuộc kẻ nào thù oán với Khổng Minh đến mức muốn giết hắn? Lý Nghiêm sao? Cũng không hẳn, Lý Nghiêm ngay cả cái gan ra mặt chống đối với Khổng Minh cũng không dám, sao có gan hại chết hắn?

"Ta sẽ âm thầm điều tra chuyện này." Bàng Thống nói.

===

Chơi cờ một buổi chiều, kết quả không được Gia Cát Lượng cho mượn "gió Đông", năm người hợp sức cuối cùng vẫn bại dưới tay Bàng Thống. Phụng Sồ tiên sinh vui vẻ cười tươi như tết, bảo Khương Duy đẩy Gia Cát Lượng trở về.

"Bá Ước." Lúc về đến doanh trướng, đột nhiên Gia Cát Lượng gọi Khương Duy. "Có thể làm giúp ta một chuyện không?"

Khương Duy lập tức ôm quyền nói: "Xin thừa tướng cứ nói, dù nhảy vào núi đao biển lửa, Khương Duy cũng tuyệt đối không từ chối."

Gia Cát Lượng cười nhẹ: "Bá Ước nghĩ nhiều rồi, chỉ muốn ngươi giúp ta đi viếng mộ thôi."

"Viếng mộ?" Khương Duy khó hiểu hỏi lại.

"Đúng vậy." Gia Cát Lượng gật đầu. "Bá Ước có thể giúp ta qua Giang Đông viếng mộ Công Cẩn không?"

Nghe xong câu này, lòng Khương Duy liền trầm xuống. Tại sao đột nhiên lại muốn hắn đi viếng mộ Chu Du chứ? Nghe nói Chu Công Cẩn là tri kỉ ngàn năm khó cầu của thừa tướng, năm xưa Chu Du chết, thừa tướng bất chấp nguy hiểm vượt sông sang Đông Ngô viếng tang, khóc thương hơn bất kì ai. Chẳng lẽ trong lòng thừa tướng...

Nếu như hai người không phải địch thủ, quan hệ giữa thừa tướng và Chu Du sẽ trở thành thế nào? Có phải sẽ giống như Bá Nha và Chung Tử Kỳ không?

Khương Duy âm thầm cắn răng, nhịn lại ghen ghét trong lòng, nói: "Được, ngày mai Khương Duy lập tức lên đường."

Gia Cát Lượng hài lòng gật đầu, lại nói: "Đúng rồi, giúp ta đốt cho Công Cẩn nhiều tiền giấy một chút, hơn nữa, giúp ta nói một câu: "Đợi xuống hoàng tuyền, Gia Cát Lượng sẽ bồi tội với Công Cẩn.'"

"Vâng." Khương Duy trầm giọng đáp. "Mấy ngày Khương Duy không có ở đây, xin thừa tướng bảo trọng."

Gia Cát Lượng gật đầu, phất tay cho Khương Duy lui ra ngoài.

Khương Duy đi rồi, nét cười trên khuôn mặt Gia Cát Lượng cũng biến mất. Cũng không phải tự nhiên y muốn viếng mộ Chu Du, chỉ là tìm cái cớ để Khương Duy tạm thời rời khỏi mấy ngày thôi. Mấy ngày tới y có chuyện muốn làm, lại không muốn Khương Duy nhìn thấy. Hơn nữa, sắp tới y còn muốn tiếp tục mượn danh Chu Du làm bình phong cho Khương Duy, để Khương Duy đi viếng mộ Chu Du cũng không quá đáng, phải không?

===============

Chú thích:

Trong Binh pháp Tôn Tử, "xa luân chiến" là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

Xe bốn bánh: Cái xe bốn bánh của Khổng Minh đại khái nó cũng như xe lăn á, khác mỗi cái xe lăn 2 bánh, cái này 4 bánh thôi. Ai xem Tam quốc bản 2010 chắc cũng biết có đoạn Khổng Minh nói với Tư Mã Ý, nếu Ý hàng Thục sẽ tặng Ý một chiếc xe 4 bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro