Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị giam lỏng trong doanh trướng của chính mình, đám lính canh đều thấy Gia Cát Lượng vô cùng bình thản, bình thản đến mức điềm nhiên, ung dung ngồi một chỗ uống trà, đọc sách, gảy đàn, thậm chí có đôi lúc trầm mặc ngồi một chỗ, im lặng đến mức khiến người ta sợ hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thừa tướng trầm lặng đến mức đó, trong lòng ai nấy đều sợ, liệu có khi nào thừa tướng sẽ nghĩ quẩn không?

Thế nhưng, trong đầu thừa tướng nhà bọn họ lại chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ tự sát, bởi vì... Y là Gia Cát Lượng. Nếu bị ép đến bước đường cùng, y vẫn còn cách khiến cả thiên hạ bồi táng theo mình.

Gia Cát Lượng nhìn sợi xích bạc dưới chân mình, khoé môi cong lên nụ cười âm trầm. Sợi xích này là tối qua Lưu Bị mới đeo lên chân y, hắn nói muốn cầm tù y cả đời, tuyệt đối không cho y rời khỏi. Y cũng không phản kháng, hắn muốn đeo thì cứ đeo. Giam lỏng rồi đến xiềng xích, tất cả những thứ này đều là sự chiếm hữu của hắn. Có lẽ, chút tình yêu thuở ban đầu, nay chỉ còn lại ham muốn chiếm hữu này thôi.

Mà y, tim cũng lạnh rồi, không còn muốn phản ứng lại hắn nữa...

=============

Tin thừa tướng bị giam lỏng dần dần truyền khắp quân doanh, cũng không biết do ai truyền ra, chỉ biết trong một buổi sáng, không ai không biết. Mọi người nghe được, ai nấy đều bất mãn. Bệ hạ muốn làm cái gì? Giam lỏng thừa tướng, muốn giết thừa tướng sao? Bệ hạ đây là muốn qua cầu rút ván?

Mỗi người một câu, thêm mắm dặm muối, lời đồn càng ngày càng quá đáng.

Lúc Trương Phi nghe tin, hắn nhịn không được đập luôn bình rượu đang uống dở, quát lớn: "Các ngươi nói cái gì? Đại ca thực sự giam lỏng quân sư sao? Sao có thể được chứ? Lão tử phải đi xem sao." Nói rồi hung hăng đi về phía doanh trướng thừa tướng.

Cả thiên hạ này, ngoài đại ca, nhị ca, người hắn kính trọng và nể phục nhất chỉ có quân sư, sao hắn có thể để yên nhìn người khác nhục mạ quân sư chứ? Cho dù người đó là đại ca hắn cũng không được. Nếu quả thực sự việc như lời đồn, hắn không ngại trở mặt với đại ca.

Trương Phi đến trước cửa doanh trướng thừa tướng thì bị lính canh ngăn lại.

"Trương tướng quân, bệ hạ có lệnh thừa tướng nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không ai được làm phiền."

Thế nhưng, Trương Phi là người nóng tính, hắn làm gì biết nói đạo lí chứ. Hắn vừa nghe nói đại ca giam lỏng quân sư, đến đây lại nghe lính canh nói thế, suy nghĩ trong lòng lại càng chắc chắn thêm. Lập tức máu nóng bốc lên, càng không cho hắn vào thì hắn càng muốn vào.

"Choang..."

Bỗng nhiên, bên trong truyền đến tiếng đồ sứ đổ vỡ, tất cả mọi người đều có dự cảm không lành. Lính canh nhìn nhau, muốn xông vào nhưng lại không dám, bệ hạ không cho bọn họ vào. Trương Phi lại không nghĩ nhiều được như vậy, lập tức đánh ngã mấy tên lính canh, xông vào doanh trướng.

"Quân sư, ta..." Trương Phi xông vào, nói chưa hết câu, mặt đã biến sắc.

Một chén trà vỡ tan dưới đất.

Gia Cát Lượng ngã bên thư án, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô nứt, hốc mắt sâu, tóc dài xõa xuống. Một thân bạch y tiêu sái, lúc này lại trông vô cùng thảm thương, khiến Trương Phi nhìn thấy cũng bất giác đau lòng.

Trương Phi chạy lại gần, chợt ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Hắn nhíu mày lại, thân là chiến tướng, sao hắn không quen mùi máu cơ chứ? Trương Phi đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm xem máu ở đâu. Lúc ánh mắt lướt qua gầm bàn, liền nhìn thấy máu chảy ra từ dưới cánh tay Gia Cát Lượng, máu tươi đã nhiễm đỏ một vùng, vẫn còn tiếp tục chảy.

Trương Phi hoảng sợ, chảy nhiều máu như vậy, hắn nghĩ Gia Cát Lượng không cẩn thận mà bị thương, vội vàng gọi người: "Người đâu, mau gọi quân y."

Dứt lời liền vội vàng chạy vòng qua thư án, muốn đến xem Gia Cát Lượng thế nào. Nhưng mà... Dưới chân đột nhiên chạm phải một vật, Trương Phi cúi xuống nhìn liền phát hiện ra một sợi xích bạc thật dài. Hắn cúi xuống, cầm lên xem, ấy vậy mà sợi xích lại... Một đầu cột vào chân giường, một đầu cột vào chân quân sư. Nháy mắt, lửa giận bốc cao ba trượng. Đây là chuyện tốt mà đại ca hắn làm sao? Sao đại ca có thể đối xử với quân sư thế chứ? Rốt cuộc đại ca muốn làm cái gì?

Trương Phi tức giận mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén lại lửa giận, chạy đến kiểm tra Gia Cát Lượng.

"Quân sư, quân sư..."

Lật người Gia Cát Lượng lại, kéo cánh tay đang chảy máu lên kiểm tra, Trương Phi chết sững. Tay áo trắng kéo lên, cổ tay trắng nõn đầy vết xanh tím, mạch môn ở cổ tay còn cắm một cán bút bị bẻ gãy, máu cũng từ đó chảy ra.

Quân sư, quân sư đây là tự sát sao? Tại sao lại tự sát? Chẳng lẽ... Vì bị đại ca giam cầm sao? Nếu hôm nay hắn không đến, quân sự bị giam một mình ở đây, không ai phát hiện ra, đến lúc đó.... Trương Phi càng nghĩ càng sợ, càng sợ lại càng giận Lưu Bị. Sao đại ca có thể hồ đồ đến mức này cơ chứ?

"Quân sư, quân sư, ngài mau tỉnh lại đi, sao lại nghĩ quẩn vậy chứ? Ngài tỉnh lại đi, đừng doạ ta..."

Bị Trương Phi lay một hồi, cuối cùng Gia Cát Lượng cũng mơ hồ mở mắt ra, nhưng ý thức không được tỉnh táo cho lắm, nhìn thấy Trương Phi đang đỡ mình, liền cười nhẹ một tiếng, khó khăn nói:

"Trước khi chết... còn có thể gặp được Dực Đức... Khổng Minh cũng xem như có chút an ủi. Có điều, Dực Đức... Gia Cát Lượng ta tiêu dao một đời, hành sự tuỳ ý, trước nay chưa từng khuất phục bất kì ai. Nay... thân rơi vào tình cảnh này... biết mình không thể thoát ra, cũng chỉ đành... tự sát nơi này, mong linh hồn được tự do." Nói đoạn, y quay đầu, nhìn phong thư mới viết trên bàn, nói: "Ở đây có một phong thư, ta viết cho phu nhân, mong rằng sau khi ta chết, Dực Đức có thể giúp ta gửi về Nam Dương cho phu nhân."

Trương Phi nhìn theo liền thấy một phong thư cẩn thận đặt trên bàn, phía trên viết hai chữ "Nguyệt Anh". Trên bàn còn nửa cây bút lông bị bẻ gãy, đầu bút còn dính mực, có lẽ y viết xong thư liền bẻ bút tự sát.

"Quân sư đừng nói như vậy, ngài sẽ không có chuyện gì..."

"Khổng Minh!" Đúng lúc này, Lưu Bị vội vàng chạy vào, động tĩnh bên này lớn như vậy, nghe lính gác thông báo, hắn lập tức chạy đến.

======

"Đại nhân, Trương tướng quân đã đến chỗ thừa tướng." Một thân tín của Bàng Thống đi vào bẩm báo với hắn.

Bàng Thống gật đầu, bỏ sách đang đọc xuống, sửa lại y phục, chuẩn bị đến chỗ Khổng Minh xem kịch. Hắn đoán, lúc này bên đó rất náo nhiệt.

Chuyện Khổng Minh bị giam lỏng là hắn cho người truyền tin ra ngoài, còn thêm mắm dặm muối vào nữa. Bàng đại nhân văn hay chữ tốt, lại cử người đến từng doanh trại loan tin, sao tin đồn truyền đi không nhanh cho được cơ chứ?

Thật ra thì, kế tổn hại bậc này, cũng không phải tự nhiên mà hắn nghĩ ra. Có lẽ đã sớm dự liệu được Lưu Bị sẽ ra tay với mình, nên khi Khổng Minh đến xem hắn đánh cờ cùng mấy người Mã Siêu, Triệu Vân, trước khi đi còn để lại một mảnh giấy nhỏ, phía trên viết một câu "Không được nóng vội, muốn ra tay phải đợi thời cơ, thượng chi Dực Đức, trung chi quần thần, hạ chi bách tính."

Bàng Thống suy nghĩ mất một ngày một đêm mới nghĩ ra dụng ý của Gia Cát Lượng, lại mất một ngày một đêm để nghĩ ra cái kế tổn hại này. Ý của y hẳn là muốn gọi Trương Phi đến cứu mình, với tính khí nóng nảy của Trương Phi thì không có ai hợp hơn hắn. Nhưng mà, xông đến chỗ Trương Phi, nói cho hắn biết, có khi hắn sẽ không tin, hoặc là sẽ xảy ra chuyện khác, cách tốt nhất chính là để Trương Phi tự mình nghe được chuyện Gia Cát Lượng bị giam lỏng. Hơn nữa, nếu tin đồn lan đi, chẳng phải quần thần đều biết sao? Cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích, đúng không?

Lúc này Phụng Sồ tiên sinh vẫn chưa biết chuyện xảy ra với huynh đệ của mình nên vẫn còn mang tâm trạng xem kịch vui đi đến chỗ Gia Cát Lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro