Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong xe ngựa của Bàng Thống.

Có lẽ bởi vì vết thương sau lưng mà Bàng Thống quyết định không nằm, ngồi sát vào một góc, nhường chỗ cho Bạch Hạc.Không biết ban nãy băng bó vết thương, Bạch Hạc đã dùng thuốc gì, bây giờ vết thương của hắn cũng không quá đau, dù hắn biết nhát kiếm đó rất sâu. Thực ra, so với vết thương sau lưng, trong lòng Bàng đại nhân càng đau hơn.

Từ đầu tới cuối, những chuyện này không hề liên quan đến Bạch Hạc, hắn từ nhiệt tình giúp đỡ rồi bị mình kéo vào mối dây dưa giữa Khổng Minh và Lưu Bị, cuối cùng lại vì muốn giúp bọn họ tìm ra kẻ đứng sau là ai mà trúng độc, bây giờ không biết rõ sống chết. Nếu như hắn không theo mình đến Nam Dương, có phải hắn đã khác rồi không? Lấy khả năng của hắn, vào cung làm thái y cũng không phải không thể....

Trong lúc Bàng Thống đang suy nghĩ vẩn vơ, Cơ Hàm dặn dò thuộc hạ xong, quay lại chắp tay hành lễ thật sâu với Bàng Thống:

"Bàng đại nhân, Cơ Hàm thay mặt công tử và Cơ gia cảm tạ Bàng đại nhân đã cứu mạng tiểu công tử nhà chúng ta. Ngày sau Cơ gia nhất định sẽ hậu tạ."

"Không cần nói như vậy." Bàng Thống điềm đạm nói: "Chúng ta ở trong quân là huynh đệ vào sinh ra tử, chút chuyện này, không đáng nhắc đến."

Như nhớ ra chuyện gì đó, Cơ Hàm nói tiếp: "Tiểu công tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lại hay tinh nghịch, nếu có gì không phải, cúi xin Bàng đại nhân bỏ quá cho."

Bàng Thống gật đầu, ngoài chuyện Bạch Hạc luôn ra mặt chê hắn xấu thì cũng chẳng làm gì quá đáng cả, mà hắn lại không thể trách tiểu tử này được.

"Hắn họ Bạch, tại sao lại là tiểu công tử Cơ gia chứ?" Đây cũng là thắc mắc trong lòng Bàng Thống. Ban đầu, hắn không biết chút gì về lai lịch của Bạch Hạc cả, chỉ nghe người ta nói tiểu tử này được Khổng Minh nhặt về. Đêm qua uống rượu thì biết được hắn là cháu mấy đời của thương thánh Bạch Khuê, sau đó lại biết được hắn là tiểu công tử Cơ gia. Thân phận này có chút loạn.

"Tiểu công tử nhận công tử nhà ta làm sư phụ, lão phu nhân lại yêu thích tiểu công tử nên nhận làm con nuôi, vậy nên tiểu công tử chính là tiểu công tử Cơ gia." Cơ Hàm nói ngắn gọn, hắn cũng không giải thích cặn kẽ, dù sao bây giờ tiểu công tử ở bên ngoài, cũng không thể nào tuỳ tiện tiết lộ thân phận của tiểu công tử cho người khác được.

Bàng Thống còn muốn hỏi gì đó, nhưng Cơ Hàm đã vén cửa sổ, nói với thuộc hạ bên ngoài: "Một lát trời sáng, đi lên hỏi Khổng Minh tiên sinh có thể đẩy nhanh tốc độ hay không, ta lo tiểu công tử không chống đỡ được quá lâu."

...

Mọi người tiếp tục lên đường, đẩy nhanh tốc độ đi Nam Dương, mãi đến trưa mới dừng lại nghỉ ngơi. Cũng không biết là do tinh thần tốt hay do thuốc của Bạch Hạc có hiệu quả, so với hôm qua, hôm nay trông Gia Cát Lượng phấn chấn hơn nhiều, lúc nào cũng có thể thấy y cười híp mắt, phe phẩy quạt lông.

Cuối cùng, Bàng Thống không nhịn được hỏi: "Hồ ly, ngươi điên thật hay giả điên?"

Cho đến hiện tại, ngoài Bàng Thống và Bạch Hạc, không có ai biết độc trên người Gia Cát Lượng có thể giải, hắn cũng không nói cho Gia Cát Lượng biết. Rốt cuộc cái bộ dạng thản nhiên này của y là từ đâu mà ra chứ? Cho dù y không sợ chết thật, nhưng cũng không có chút lo lắng gì sao? Sẽ ra đi thanh thản thế sao? Không thể nào! Đó tuyệt đối không phải Gia Cát Lượng mà hắn biết.

"Sĩ Nguyên đoán xem!" Gia Cát Lượng tựa vào gốc cây, híp mắt nói.

Bàng Thống thầm khinh bỉ, đoán được thì còn hỏi ngươi làm gì?

Gia Cát Lượng khẽ cười, cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi hắn: "Sĩ Nguyên, vết thương thế nào rồi?"

Bàng Thống lắc đầu, vết thương không sâu, lại thêm kim sang dược của Bạch Hạc có tác dụng giảm đau nên hắn cũng không đau lắm.

"Không sao. Người đó không chủ định giết Bạch Hạc." Nói đến đây, Bàng Thống lại thở dài: "Tiểu tử đó đúng là không biết sợ chết là gì, không thể nào khiến người ta bớt lo được."

Gia Cát Lượng cười tủm tỉm nhìn Bàng Thống mà không nói gì cả. Dù có là Phụng Sồ tiên sinh nổi danh thiên hạ thì bị đôi mắt hồ ly kia nhìn chằm chằm cũng thấy gai cả người. Hắn nói chỗ nào không đúng sao? Bàng Thống quyết định chuyển chủ đề: "Khổng Minh, ngươi nói xem, liệu nửa đường còn có kẻ nào đến ám sát nữa không? Đám người đó thực sự là tử sĩ Giang Đông sao?"

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Gia Cát Lượng hơi lạnh xuống, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ hiền hoà. Y dùng quạt che nửa bên mặt, nói nhỏ với Bàng Thống: "Trước mắt có vẻ là tử sĩ Giang Đông, nhưng sau này e là không chỉ như vậy, phía Lạc Dương cũng sẽ phái người đến."

"Ai? Lưu Bị?" Bàng Thống nheo mắt lại. Đương nhiên hắn biết đám người Lưu Bị sẽ không yên tâm "thả hổ về rừng", nhưng Khổng Minh "đã là người sắp chết", vì sao lại vẫn không buông tha?

Gia Cát Lượng chỉ cười nhạt mà không nói, trong lúc vô tình, ánh mắt y lại lướt qua chỗ Khương Duy đang nấu thuốc cho mình. Im lặng một lát, y thở dài nói với Bàng Thống: "Tiểu kỳ lân quá cứng nhắc, chỉ e sau này sẽ phải chịu thiệt. Ta đi rồi, huynh giúp ta bảo vệ hắn."

"Ngươi lo bọn họ cũng sẽ động đến Khương Duy?"

"Chắc chắn sẽ động." Gia Cát Lượng khẽ thở dài: "Bá Ước hàng Thục, thực tế là hàng ta, từ đó đến nay, hắn chỉ đi theo ta, chỉ nghe lệnh ta, lại thêm chuyện mấy ngày nay, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho hắn."

Bàng Thống cũng thở dài: "Ngươi không còn nữa, Khương Duy chắc chắn sẽ không quay lại Lạc Dương, nhưng ta chỉ sợ hắn muốn báo thù cho ngươi."

Gia Cát Lượng lại nhìn về phía Khương Duy, ánh mắt đầy lo lắng: "Ta dạy hắn giấu đi góc cạnh, hắn lại cố tình mài nhẵn góc cạnh, ta không muốn nhìn thấy một tiểu kỳ lân trầy da tróc vẩy xuống âm phủ gặp ta. Sĩ Nguyên, cho dù đời này bắt hắn làm một tên thất phu, một tiểu kỳ lân vô dụng, cũng xin huynh giúp ta bảo vệ hắn một đời bình an."

"Được." Bàng Thống gật đầu đồng ý. Tính cách Khương Duy quá cứng nhắc, hắn biết, hắn cũng lo Khương Duy sẽ làm liều hoặc bị hãm hại.

Đang lúc hai người chìm trong lo lắng, bỗng một giọng nói đầy uể oải vang lên: "Ai nha, bây giờ là mấy giờ rồi? Buổi sáng hay buổi chiều thế? Sao mới ngủ một giấc mà đã không phân biệt được ngày tháng rồi?"

Quay lại nhìn, trên xe ngựa, Bạch Hạc vén rèm ra, nheo mắt lại ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó lại ngoẹo đầu tựa vào cửa xe giống như còn chưa tỉnh ngủ. Tuy rằng ý thức chưa tỉnh nhưng cái bụng của nàng đã tỉnh rồi.

"Cơ Hàm, tiểu công tử nhà ngươi đói đến độ bụng dính vào lưng rồi, ngươi có lo không?"

Bàng Thống ngạc nhiên nhìn Bạch Hạc rồi quay lại nhìn Gia Cát Lượng: "Đây là khoẻ rồi? Không phải trúng độc sao?"

Gia Cát Lượng cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra. Nghe nói có một vài người học y, từ nhỏ đã làm quen với độc dược, lấy thân mình ra thử độc, vậy nên có rất nhiều loại độc không thể gây hại cho người đó.

Cơ Hàm vốn đang đứng một bên dặn dò thuộc hạ chuyện gì đó, vừa nghe Bạch Hạc gọi, hắn lập tức chạy lại, vẻ mặt đầy mừng rỡ.

"Tiểu công tử, người tỉnh lại rồi, độc..."

Bạch Hạc bĩu môi: "Từ lúc ta năm tuổi, lão yêu nghiệt kia đã cho ta ăn bao nhiêu độc rồi lại giải độc cho ta, máu của ta bây giờ còn độc hơn cả rắn chúa, ngươi nghĩ chút độc cỏn con đó có thể giết được tiểu công tử nhà ngươi chắc?" Nói xong, bụng nàng bắt đầu kêu lên, mà miệng nàng cũng kêu: "Đói sắp chết rồi, muốn ăn thịt dê nướng."

"Nhưng ở đây không có thịt dê."

"Muốn ăn đùi gà."

"Được, ta lập tức đi lấy cho tiểu công tử."

=====

Thật ra không phải là Chim không muốn up từ hồi tháng 6 đâu, do Chim bị viêm khớp tay nên cứ mãi không viết được, sorry mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro