Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại yến bắt đầu vào giờ Tuất, tất cả các vị tướng quân, văn sĩ từ tứ phẩm trở lên đều được mời đến đại doanh, số còn lại tụ tập bên ngoài cùng ba quân. Có điều, theo lời Trương Phi, yến tiệc gì đó trong đại doanh không có gì vui hết, cùng ba quân uống rượu chén lớn, ăn miếng thịt lớn mới thực sự thống khoái. Nếu không phải nể mặt Lưu Bị, hắn đã sớm chạy ra ngoài rồi.

Lúc các vị đại thần đều tề tụ đông đủ, mọi người nhìn một lượt lại phát hiện thiếu mất hai vị quân sư Ngọa Long, Phụng Sồ. Nhưng mà, chưa cần để ai tên tiếng nhắc nhở, hai vị danh sĩ đã cùng nhau bước vào, nói tiếng xin lỗi mọi người. Ai nấy đều nhìn thấy bước chân thừa tướng thiếu mấy phần sức cùng với sắc mặt xanh xao của thừa tướng nên cũng không ai nỡ trách câu nào, bọn họ đều biết thừa tướng bị bệnh.

Về việc gì sao hai vị cao nhân này lại đến muộn, đương nhiên là vì hai vị ấy bận cãi nhau suốt cả buổi chiều. Còn về việc vì sao hai vị này lại cãi nhau thì không ai biết được, chỉ tiết sau khi Khương Duy tướng quân rời đi, hai vị vẫn đóng cửa ở trong doanh trướng thừa tướng cãi nhau, mãi cho tới khi quân y mang thuốc vào cho thừa tướng.

Vị trí ngồi trong đại doanh được sắp xếp dựa theo quan hàm, cao nhất đương nhiên là Lưu Bị và Tôn Thượng Hương. Tiếp đó mới phân xuống dưới, bên trái có Bàng Thống, Pháp Chính, Lý Nghiêm. Bên phải có Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng. Bên dưới bọn họ là những người cấp quan thấp hơn.

Mọi người đã đến đông đủ, yến tiệc cũng bắt đầu, thức ăn lần lượt được mang lên.

Gia Cát Lượng nhìn mấy món cá trên bàn mình, nở nụ cười bí hiểm. Cá chiên, cá hấp, canh cá đủ cả, cái này là muốn y chết chìm trong cá sao? Ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, trên bàn mọi người đều không có cá. Y thong dong phe phẩy quạt, nhấp một ngụm rượu, lại phát hiện rượu hôm nay cay nồng lạ thường. Xem ra có người cố ý làm khó y, còn về phần người nào thì...

"Thừa tướng." Lúc này, một giọng nữ vang lên, Tôn Thượng Hương ở bên cạnh Lưu Bị từ tốn nói: "Ta nghe nói thừa tướng thích ăn cá nên đặc biệt chuẩn bị cá cho thừa tướng, thừa tướng nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không."

Lưu Bị khẽ liếc Tôn Thượng Hương, không nói.

Bàng Thống nghe xong, cười lạnh. Vị hoàng hậu này muốn ra oai phủ đầu Khổng Minh sao? Một bàn tiệc cá này chẳng phải là ám chỉ quan hệ của Khổng Minh và bệ hạ sao? Đáng tiếc, nàng chọc nhầm người rồi. Cả Giang Đông đều không có ai đấu lại y, ngay cả quần nho Giang Đông mấy chục người cũng bị đánh bại, nói gì là một nữ tử nhỏ nhoi.

Gia Cát Lượng nghe Tôn Thượng Hương nói, trên môi vẫn giữ nụ cười bình thản, chắp tay đáp lại: "Tạ hoàng hậu quan tâm, có điều, quân y nói bệnh của thần không thể ăn đồ tanh, đã phụ tâm ý của hoàng hậu rồi."

Bàng Thống cầm chén rượu, cúi đầu nhịn cười muốn nội thương. Con hồ ly này lại bắt đầu mồm mép rồi. Cái gì mà không ăn được đồ tanh chứ? Con cá hôm qua Khương Duy nướng bị ai ăn hết vậy? Mặt khác, một câu này của y cũng như đánh vào mặt Lưu Bị một cái. Ở đây có ai mà không hiểu được y không muốn ăn cá chứ? Mà ở đây còn có một "con cá" thật to đang ngồi.

Nhưng mà, một vài người khác lại không hiểu được sâu xa như Bàng Thống, đặc biệt là đám võ tướng. Trong lòng bọn họ đều bất mãn, hoàng hậu biết thừa tướng bị bệnh còn cố ý chuẩn bị đồ tanh, quả thực không tinh ý. Đối với ba quân tướng sĩ, ngoài những lão binh đi theo Lưu Bị từ đầu, tất cả đều vô cùng kính trọng Gia Cát Lượng.

Trương Phi tính tình nóng nảy, nghe Gia Cát Lượng nói không ăn được cá liền không vui, nhưng nể mặt đại ca nên cũng không oán trách gì Tôn Thượng Hương, đơn giản thô bạo mang đĩa thịt của mình đặt sang bàn Gia Cát Lượng.

"Quân sư không ăn được cá thì ăn thịt của ta đi." Nói xong, Trương Phi lớn giọng gọi người đến: "Người đâu, dẹp mấy đĩa cá này xuống, mang mấy món thanh đạm lên cho quân sư."

Mặt Tôn Thượng Hương đen lại, nhưng cũng phải vào hùa với Trương Phi, gọi người đổi món, tránh mất mặt.

"Dực Đức." Pháp Chính nói với Trương Phi. "Không thể gọi là quân sư được, bây giờ thừa tướng đã là thừa tướng rồi, quân sư là chuyện của mười năm trước rồi."

"A, ta quen miệng rồi." Trương Phi cười, nói với Gia Cát Lượng: "Cái đó, tiên sinh, sau này ta sẽ sửa."

Gia Cát Lượng vẫn giữ nụ cười ôn hoà từ đầu tới cuối, nhẹ nhàng nói: "Không sao, Dực Đức muốn gọi quân sư thì cứ gọi quân sư đi, lâu rồi không nghe ai gọi như vậy, trái lại rất tưởng niệm." Y nâng một chén rượu hướng Trương Phi: "Dực Đức, mời."

"Ha ha." Trương Phi cười lớn. "Ta biết quân sư không câu nệ tiểu tiết mà. Nào, cạn chén." Nói xong, hắn lại xé một cái đùi gà đặt vào chén của Gia Cát Lượng. "Quân sư ăn thêm cái này đi, tiên sinh bị bệnh, phải ăn nhiều thịt mới máu khoẻ được."

Bàng Thống vừa gặm đùi gà, vừa xem một màn bên này, vừa thỉnh thoảng liếc qua Lưu Bị ở chính giữa. Thấy bệ hạ đen mặt, ánh mắt chứa đầy sát khi nhìn tam đệ nhà mình, nội tâm Bàng Thống càng vui vẻ. Đêm nay quá náo nhiệt rồi, quả nhiên đi theo Khổng Minh không bao giờ nhàm chán.

Quan Vũ ở gần đó đương nhiên cũng thấy vẻ mặt bất thiện của đại ca nhà mình nên lên tiếng nhắc khéo tam đệ một câu: "Tam đệ, thừa tướng không khoẻ, đừng kính rượu mãi như vậy."

Trương Phi mở miệng định giải thích, nhưng mà...

Gia Cát Lượng quay lại nhìn Quan Vũ, híp mắt cười, nhẹ nhàng nói: "Râu của Vân Trường ngày càng đẹp."

Quan Vũ ngẩn người, vô thức đưa tay lên vuốt râu, đầu óc cũng không biết đã bay xa tận phương nào.

Bàng Thống vừa nuốt trôi ngụm rượu, suýt nữa thì bị sặc, Quan tướng quân uy vũ lại bị một câu nói của hồ ly kia thu phục. Nói về chuyện nắm bắt nhân tâm, hắn cam bái hạ phong, tự nhận mình không bằng một nửa Gia Cát Lượng. Chỉ cần y biết được điểm yếu của mọi người thì sẽ lợi dụng triệt để, cứ nhìn Quan Vũ thì biết, khen râu hắn đẹp, lần nào thử cũng trúng.

Một buổi đại yến mừng công, đế hậu chủ trì sắc mặt đen kịt, không chút vui vẻ; Nhị tướng quân Quan Vân Trường được thừa tướng đại nhân khen râu đẹp, chìm vào tự mãn; Tam tướng quân Trương Dực Đức hân hoan chia thịt, kinh rượu thừa tướng; Gia Cát thừa tướng mắt phượng hơi híp, nụ cười khuynh thành luôn hiển hiện trên môi, trong vô thức câu hồn biết bao nhiêu người. Mà người vui vẻ nhất đêm nay chính là Phụng Sồ tiên sinh Bàng Thống. Cả một buổi yến tiệc đều xem náo nhiệt, xem con hồ ly nào đó diễn kịch, còn hay hơn xem hát, sao có thể không vui chứ? Mỹ mãn.


======= 

Ai muốn xem cái chiêu khen râu đẹp của Gia Cát hồ ly thì cứ xem TQDN 2010 nha, bé hồ ly gửi thư cho Quan Vũ, khen râu ổng đẹp, ổng sai con trai cho người chép ra 50 bản, dán quanh thành Kinh châu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro