Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 cô hồn lại nhớ Chu lang nên để Chu lang và team Đông Ngô lên sàn.

....

Âm phủ.
Lúc còn sống, Chu Du bận rộn quân vụ, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng sau khi chết, Chu lang vô cùng rảnh. Lúc thì tấu đàn thổi sáo với Tôn Sách, lúc thì chơi cờ, ngâm thơ với Lỗ Túc, lúc thì luận võ với Lữ Mông, luận binh thư với Hoàng Cái. Phải nói là vô cùng vui vẻ.
Hôm đó, Chu Du đang đánh cờ với Tôn Sách thì thấy Lữ Mông hớt hải chạy vào.
"Lữ Mông, có chuyện gì mà vội vã vậy? Nào, đến đây uống một chung trà đi đã." Lỗ Túc ngồi bên cạnh, rót một chung trà cho Lữ Mông.
"Tạ đô đốc." Lữ Mông ngồi xuống cạnh Lỗ Túc, uống chung trà, ổn định lại nhịp thở, rồi quay qua nói với Chu Du:  "Đô đốc, có chuyện rồi."
Chu Du đang đấu với Tôn Sách đến thống khoái, đột nhiên nghe Lữ Mông nói như vậy, có chút kinh ngạc.
"Hửm? Có chuyện gì?" Vừa nói vừa cầm chung trà Lỗ Túc vừa rót xong lên uống, cũng không để ý chung trà đó là của Tôn Sách.
"Mạt tướng nghe nói Gia Cát Lượng sắp chết rồi, bây giờ chỉ còn chút hơi tàn thôi."
"Khụ khụ..." Chu Du đang uống trà nghe xong liền sặc. Gì chứ? Con hồ ly kia chết thật á? Không chứ? Hắn chết rồi mà còn muốn theo xuống âm phủ đấu với hắn nữa à?
Thấy Chu Du phản ứng lớn như vậy, Tôn Sách híp mắt lại, không vui ra mặt.
"Công Cẩn, không phải thường ngày ngươi vẫn mong hắn chết sao? Sao giờ nghe tin hắn sắp chết lại tỏ vẻ không đành như thế?"
Lỗ Túc yên lặng uống trà, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Hắn nghe có tiếng lu giấm vỡ. Mùi giấm nồng quá.
Chu Du cũng không hiểu ý Tôn Sách, mặt đầy vô tội thanh minh: "Gì mà không đành chứ? Bá Phù, huynh nghĩ đi đâu vậy? Đúng là trước kia nằm mơ ta cũng mong con hồ ly đó chết, đó là vì hắn sẽ gây bất lợi cho cơ nghiệp Giang Đông chúng ta. Nhưng mà bây giờ, Giang Đông không còn, chúng ta đều chết cả rồi, mong hắn chết làm gì nữa? Hắn phải sống thật tốt mới đúng. Như vậy mới không tới đây làm phiền chúng ta. Lão tử lười đấu với hắn."
Nghe Chu Du nói như vậy, vẻ mặt Tôn Sách hòa hoãn hơn, nhẹ nhàng nói: "Ta còn tưởng Công Cẩn là tri âm của hắn chứ?"
"Tri âm cái gì?" Chu Du hừ lạnh: "Ta đây không thèm làm tri âm của con hồ ly đó. Hắn sống ngày nào, ta bớt phiền ngày đó. Hắn phải sống cho tốt, đừng có đến đây làm phiền chúng ta vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro