Lại là nhớ quá nên không ngủ được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình sau một ngày học tập mệt mỏi. Cậu dường như đã gần chìm vào giấc ngủ rồi thì liền cảm thấy có một hơi ấm từ đâu đó xuất hiện. Ngay lúc này, trong chăn tự nhiên có một con thỏ đang rúc đầu vào Nghiêm Hạo Tường mà không chịu ngoi lên.

- Hạ Tuấn Lâm không ngủ đi còn mò sang đây làm gì?

- Không ngủ được! Tớ ngủ một mình không quen.

Nghiêm Hạo Tường kéo lớp chăn đang chùm kín đầu người bên cạnh xuống rồi khẽ cười. Cậu thật rất muốn cười thành tiếng nhưng đèn cũng tắt rồi. Những thành viên khác cũng đã sớm đi ngủ rồi. Chỉ còn mỗi con thỏ nhỏ ở đâu ra chui vào đây không cho Nghiêm Hạo Tường ngủ thôi.

- Nhưng bình thường cậu vẫn ngủ một mình mà.

Trong bóng tối, Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường đang cười mình liền ngước lên lườm cậu một cái. Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu nói giọng giận dỗi: "Cậu cười cái gì chứ? Tớ không ở đây với cậu nữa!". Nói rồi, Hạ Tuấn Lâm định ngồi dậy thì liền bị Nghiêm Hạo Tường ghì xuống, ôm chặt. Cậu vỗ vỗ lưng thỏ nhỏ rồi dỗ dành vài câu: "Tớ đùa mà. Tớ cười vì Hạ Tuấn Lâm đáng yêu đấy." Hạ Tuấn Lâm như thế mà vừa được dỗ ngọt vài câu đã nguôi ngoai, sau đó lại ngoan ngoãn nằm gọn bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Còn Nghiêm Hạo Tường hết vỗ vỗ rồi lại xoa xoa lưng để cho Hạ Tuấn Lâm dễ ngủ. Sau đó thì cả hai cùng nhau ngủ say. Vạn vật cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, ở giường bên cạnh có một Trương - bóng đèn huyền thoại - Nguyên vẫn còn chưa ngủ mà than thở: " Aiya ~ Hai cái đứa này! Thật không thể ngủ nổi mà."

Ai chả biết, Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm mà không ngủ chung là sẽ có bài "nhớ quá, không ngủ được!".

-----
Dạo này bắt đầu bận rồi các cô ạ 😢

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro