Hạo Tường thành niên còn Hạ nhi thì vẫn ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/8/2022
Hôm nay là sinh nhật Hạo Tường, mọi người cùng nhau đi ăn và đi chơi rất vui. Hạo Tường cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày này, ngày bản thân đủ tuổi thành niên, điều này rất có ý nghĩa vì như vậy việc thể hiện tình cảm đối với Tiểu Hạ đều sẽ không có gì cản trở.
Kết thúc một buổi sinh nhật vui vẻ, Hạo Tường nằm trên giường lên weibo trả lời những lời chúc từ anh em trong công ty, mãi về sau mới đi tắm.

*rrrrrrrrrrrr*
Tiểu Hạ nằm trên giường thấy điện thoại của Hạo Tường bên kia rung lên liền đi tới xem xem. Sắc mặt liền giảm đi mấy độ có chút tức giận cùng sợ hãi, thực ra Tiểu Hạ cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy.
Cầm chặt điện thoại của Hạo Tường trên tay, nhìn xuống màn hình 2 chữ Trì Ức hiện ra thật rõ.
Tiểu Hạ nén cảm xúc, hít một hơi nói vọng:
-" Hạo Tường! Cậu có điện thoại."
Hạo Tường đang tắm nghe thấy giọng Tiểu Hạ bình tĩnh nói:
-" Ai vậy?! Nếu là mẹ hoặc chị tớ thì cậu nghe dùm đi"
-" Không! Là Trì Ức"
Nghe đến đây Hạo Tường bên trong liền cuống cuồng với lấy áo choàng tắm mặc vào rồi chạy ra ngoài. Cầm lấy điện thoại trên tay Tiểu Hạ mở máy lên nghe, thỉnh thoảng lại quét mắt qua nhìn cậu, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy có chút chột dạ.
-" Hạo Tường?!"
Giọng nói bên kia vang qua màn hình điện thoại, nghe thấy người kia gọi 2 chữ Hạo Tường, trong lòng Tiểu Hạ có chút muốn nổi nóng, cứ như vậy mà đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại Hạo Tường một câu:
-" Cậu cứ nghe máy tự nhiên, tớ ra ngoài một chút"
Tiểu Hạ biết Hạo Tường sau khi trở về Phong Tuấn cậu ấy vẫn liên lạc với anh em công ty bên kia, điều này với Tiểu Hạ cũng không có gì làm lạ nhưng hôm nay thấy người kia trực tiếp gọi cho Hạo Tường lại thấy bản thân dường như chưa tiếp thu nổi, đã vậy người ta còn là Trì Ức, là người được mọi người ship couple với Hạo Tường rất nồng nhiệt.
Hạo Tường trong phòng nghe máy, thực ra Trì Ức cậu ấy không phải gọi điện nói chuyện riêng mà còn có cả anh em trong công ty bên kia nữa, là gọi để chúc mừng sinh nhật, nhưng chỉ vì việc này mà có thể Tiểu Hạ tức giận rồi.
Nghe máy xong, Hạo Tường đi ra khỏi phòng tìm Tiểu Hạ thì thấy cậu cùng Chân Nguyên đang ngồi xem phim ở dưới lầu.
Chậm rãi rụt rè đi tới trước mặt Tiểu Hạ hỏi:
-" Cậu giận hả?!"
Đúng là Tiểu Hạ thấy bản thân mình có chút nóng giận, nhưng nóng giận cái gì chứ, có lí do sao?
-" Đâu có? Vì cái gì mà tớ phải giận chứ?"
Chân Nguyên ngồi cạnh thấy bầu không khí giữa 2 đứa em có chút kì dị:
-" 2 đứa lại cãi nhau nữa à?"
-" Làm gì có"
Nói xong Tiểu Hạ đứng dậy đi lên lầu, Hạo Tường đưa mắt nhìn bóng lưng cậu bất lực ngồi xuống cạnh Chân Nguyên nét mặt cứ như đưa đám.
Đinh ca đúng lúc đi ra ngoài thấy sắc mặt u ám của Hạo Tường liền đi đến vỗ vai:
-" Lại làm sao nữa vậy?"
-" Cậu ấy giận em rồi!"
-" Ai?! Hạ nhi?! Như thế nào mà giận?"
-" Vừa nãy Trì Ức gọi cho em chúc mừng sinh nhật, bị cậu ấy phát hiện rồi! Nhưng mà bọn em không có nói chuyện riêng, còn có cả anh em công ty bên kia nữa"
Đinh ca nghe xong có thể hiểu ra được mấu chốt vấn đề liền tươi cười nói:
-" Em ấy giận cũng tốt chứ sao!"
-" Ca! Anh nói cái gì vậy, tốt chỗ nào cơ chứ?"
-" Anh nói cho em nghe, cứ để em ấy giận đi đừng dỗ dành vội, em ấy giận chẳng phải là đang ghen hay sao, bây giờ em cứ thể hiện trước mặt em ấy là em đang thân thiết với người khác đi rồi em ấy cũng phải lo sợ cụp đuôi chạy theo em thôi."
Hạo Tường thấy Đinh ca bày ra một màn này liền thấy bản thân như được soi sáng vẻ mặt tươi tỉnh hẳn, nhào tới ôm lấy người anh này lại bị đạp bay ra ngoài.
Đứng dậy, chạy lên lầu, chuẩn bị tâm lí, mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Tiểu Hạ đang nằm kia ngay lập tức cầm điện thoại lên vừa bấm vừa cười.
Hành động này đập ngay vào mắt Tiểu Hạ, cứ như vậy Tiểu Hạ nhìn chằm chằm người bên kia giường bày ra vẻ mặt vui vẻ cả buổi tối với cái điện thoại liền thấy lo sợ có phải cậu ấy đang thân thiết với ai hay không, bình thường thấy mình như vậy cậu ấy chẳng phải sẽ lấn tới dỗ mình hay sao?!
Càng nghĩ càng lo, Tiểu Hạ bắt đầu nghĩ cách thu hút sự chú ý của Hạo Tường.
* bộp*
-" Aiya~ Hạo Tường~ tớ ngã rồi, đau quá!"
Hạo Tường bên này nhịn cười, nhìn thấu ý đồ của Tiểu Hạ, trong lòng vui sướng ngoài mặt lạnh lùng buông ra một câu:
-" Có thuốc ở ngăn kéo đằng kia."
* Sao thế nhỉ, không thèm quan tâm mình?!!*
Lủi thủi đi đến ngăn kéo cầm lấy lọ thuốc ủ rũ nhìn, sau đó Tiểu Hạ nghĩ ra gì đó liền cầm lọ thuốc chạy tới bên giường Hạo Tường.
-" Hạo Tường~ Cậu bôi thuốc cho tớ đi, tớ không tự bôi được"
-" Không tự bôi được?!"
-" Phải a~ là ở lưng làm sao tự bôi được"
Thấy Hạo Tường một mặt khó hiểu nhìn mình tay vẫn chăm chăm cầm điện thoại, Tiểu Hạ ngay lập tức với điện thoại của Hạo Tường để sang 1 bên sau đó quay lưng về phía cậu vén áo lên.
Thấy biểu hiện của Tiểu Hạ như vậy, Hạo Tường một mặt thích thú càng muốn ra sức trêu chọc.
-" Tóm lại là đau chỗ nào?!"
-" Đau chỗ này a~"
Vừa nói Tiểu Hạ vừa giữ tay Hạo Tường đặt lên lưng mình, hành động này quá đột ngột khiến Hạo Tường trở tay không kịp mặt đã đỏ lên vài phần.
* Chết tiệt, cậu ấy từ bao giờ lại học được cách quyến rũ người người khác như thế chứ*
Hạo Tường hắng giọng mở lọ thuốc đổ 1 ít ra tay rồi xoa lên lưng Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ ngồi quay lưng nên không biết bao giờ Hạo Tường sẽ chạm vào mình, đến lúc cảm nhận được cái lạnh của thuốc xoa bóp liền giật nảy mình, kêu lên:
-" a~"
Tuy giọng Tiểu Hạ kêu khá nhỏ nhưng Hạo Tường vẫn có thể nghe rõ, lại nhìn tấm lưng trần của Tiểu Hạ trong lòng có chút rạo rực. Trắng như vậy, mảnh như vậy lại vô cùng mềm mịn rốt cuộc thì cậu ấy sinh ra là để quyến rũ người khác ư?
Sau khi bôi thuốc xong Tiểu Hạ liền đòi ngủ chung với Hạo Tường, lúc đầu Hạo Tường vẫn dối lòng không đồng ý nhưng thực ra vui mừng muốn chết, mãi về sau Tiểu Hạ một mực ôm gối sang chiếm chỗ bên trong thì Hạo Tường mới không nói gì.
Tiểu Hạ đang nằm yên ổn thì nhớ ra có việc quan trọng cần nói liền ngồi dậy:
-" Này, cậu có muốn tớ làm gì hoặc đang thích cái gì không? Chỉ cần cậu nói tớ sẽ thực hiện cho cậu, hôm nay là sinh nhật cậu mà!"
Vì sao Tiểu Hạ lại hỏi thẳng như vậy, là vì Hạo Tường quả thật không thiếu thứ gì, quần áo, giày cùng với túi Hạo Tường đều sở hữu không ít nên Tiểu Hạ nghĩ rằng làm gì đó thực tế một chút hoặc mua gì đó mà Hạo Tường hiện tại đang cần có lẽ sẽ tốt hơn.
Hạo Tường suy nghĩ một lúc liền thấy cơ hội này thật thích hợp để đòi hỏi từ Tiểu Hạ, vậy nên không thể lãng phí:
-" Tớ... chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra tớ sẽ nói cho cậu!"
-" À.. được, vậy thì cậu cứ suy nghĩ đi"
Nói xong Tiểu Hạ liền nằm xuống lấy điện thoại đăng tấm ảnh chụp chung cùng Hạo Tường, chúc mừng sinh nhật rồi đi ngủ.
Hạo Tường nằm đây vui vẻ muốn chết, thấy mình thật thông minh, sau đó liền cười ngốc nghĩ đến nguyện vọng Tiểu Hạ cho mình, cuối cùng cũng thành niên rồi, thật tốt.
Nhìn người bên cạnh, hôm nay thấy một màn ghen tuông của Tiểu Hạ, Hạo Tường trong lòng đánh trống vui vẻ vô cùng,,,,
* Hạ nhi ngốc, cậu rõ ràng ghen đến như vậy sao còn chưa nhận ra?!*
......
......
......
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro