Ngược sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ, chỉ nghĩ thôi, rằng có khi nào Nghiêm Hạo Tường sẽ chẳng như bây giờ nữa. Bởi khi bước vào độ tuổi mười tám này, có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Khi không gian yên tĩnh đến độ tiếng gió nhẹ cất khúc ca ngoài ô cửa sổ bỗng trở nên rõ ràng hơn. Hạ Tuấn Lâm sẽ tìm mọi cách để ở cạnh anh, và như thường lệ, đã thành thói quen, Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn ôm cậu vào lòng và thủ thỉ những câu chuyện nhỏ. Nhưng giờ họ ở quá xa nhau, với công việc, bao bộn bề của cuộc sống.

Hạ Tuấn Lâm biết rõ ánh mắt của anh luôn hướng đến mình. Hạ Tuấn Lâm biết mình trong lòng anh quan trọng đến nhường nào. Cậu biết, anh luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình của mình-bất cứ nơi đâu như một lẽ đương nhiên. Nghiêm Hạo Tường đã đi vào trong tâm trí cậu một cách bình thường nhất có thể, đến độ cậu chẳng thể giả vờ làm ngơ, rằng, cậu cũng không thoát được việc anh xuất hiện trong tâm trí của mình. Hạ Tuấn Lâm là một cậu bạn lo được lo mất. Cậu sợ có một ngày, sự dịu dàng ấy của Nghiêm Hạo Tường sẽ không dành cho mình. Cậu từng trải qua khoảng thời gian hai đứa không thể nói chuyện được với nhau. Đến độ cậu cư xử như một tên ngốc chỉ biết nói nhảm linh tinh khi ở gần anh, và anh cũng vậy. Nhưng tình cảm vẫn cứ lớn dần, cậu đã ngã vào tình yêu. Cậu không muốn trốn tránh, vì thế, họ yêu nhau. Bằng một cái kéo áo nhẹ sau bức màn sân khấu, những kí ức vụn vỡ rời rạc sâu trong tim, họ nói thích, họ nói mình đã yêu, dần dần thành những nụ hôn nhẹ bấc lên má và từng cái nắm tay, cái ôm tình không thể kể.

Hướng ngược sáng, mùa xuân, đến những hình ảnh không định hình. Hạ Tuấn Lâm có một ước mơ nhỏ nhoi. Cậu muốn đứng dưới sân khấu, ánh mắt dõi theo người mình thương toả sáng. Khi đó, ánh sáng chiếu lên người nọ, tầng sáng vàng bao phủ, tràn đầy lên mái tóc nhuộm ánh kim, tựa như thiên thần.

Nghiêm Hạo Tường đã trở thành ngôi sao không thể thiếu trong bức tranh tương lai mà Hạ Tuấn Lâm vẽ lên. 

Thật sự không thể rời xa.

12.2021

Vài lời: Rung động lại, đăng lại, nào buồn ẩn lại, hai bạn real đăng lại. Chỉ để nhắc nhở bản thân đã từng mê Tường Lâm cuồng nhiệt cỡ nào. Và mảnh draft này làm mình nhớ hai bạn mặc dù mấy câu từ viết lên chẳng có gì đặc biệt cả, đa số là hoài niệm. Chỉ muốn nói mình vẫn còn yêu Tường Lâm lắm. Hic, thế mà hai bạn 20 tuổi cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xianglin