Thu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Mặt bàn gỗ phát ra tiếng lách cách, một cậu trai trẻ gõ gõ ngâm nga giai điệu mình đang sáng tác.

Bình minh lên, đưa những tia nắng ấm áp ghé vào trong khe cửa sổ vương lại trên rèm cửa một vạt nắng. Tiếng còi xe của những người đưa báo tấp nập và chim chóc ở khắp nơi cùng hòa vang một bài ca đầm ấm, gọi người dân trong thành phố đón ngày mới.

Mùi cà phê xông vào mũi Hạ Tuấn Lâm, cậu dường như bị đánh thức lại một lần nữa, phát hiện ra nước nóng đã tràn ly. Thành phố nhỏ này vẫn luôn náo nhiệt như vậy.

Ngày qua ngày, lại thêm một ngày nữa. Hạ Tuấn Lâm nhìn mặt bàn chi chít những tờ giấy trắng, bừa bộn như chính cậu đang rơi vào vòng bế tắc với công việc. Hạ Tuấn Lâm dựa đầu lên chiếc ghế xoay, xoa xoa thái dương.

Một tiếng nhạc nhẹ vang lên, không biết là từ bên ngoài vọng vào, hay do đầu tơ rối vò khiến cậu mộng tưởng ra nữa.

Có lẽ một thời gian dài từ bỏ mọi việc để tập trung vào sự nghiệp, đã đến lúc phải cho bản thân nghỉ ngơi.

Khi đồng hồ điểm lên một khắc. Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, mở cửa đón hơi mát đầu ngày. Đón cơn gió thoang thoáng, lướt qua những đóa hoa chuông mơn mởn ánh lên sắc cầu vồng từ hạt sương đêm hôm qua rồi lại trêu đùa làm mái tóc Hạ Tuấn Lâm lớm chớm bay.

Khoác đại chiếc áo măng tô, xách theo máy ảnh và dạo bước xuống con phố. Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra bản thân đã luyện được thói quen, dù có sự kiện đặc biệt gì hay chỉ là một cảnh trời được nhuốm màu đẹp, cậu sẽ dùng máy ảnh để ghi lại khoảng khắc đó.

Berlin, một thành phố thơ mộng và náo nhiệt. Hạ Tuấn Lâm đã từng rất thích không khí vui tươi ở đây. Nhưng sau khi đã đắm chìm trong sự hào nhoáng của Berlin, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu chuyển hướng. Những lúc rảnh, cậu quay lại với việc viết nhạc và ca hát mà mình bỏ lỡ từ khi còn nhỏ, hoặc có thể cậu sẽ xuống bếp học làm một món ăn mới. Chúng làm Hạ Tuấn Lâm thấy thoải mái.

Vào những đêm Berlin xuống đèn, khu phố cậu ở tĩnh lặng, chỉ cần nhìn lên trên có thể thấy hàng ngàn tinh tú lấp lánh. Nhờ thế mà Hạ Tuấn Lâm phát hiện Berlin cũng là một thành phố yên bình biết bao. Nào có náo nhiệt như vẻ thường thấy.

Dòng người đến rồi đi, có người vội vàng lại có người chậm rãi, có người âm trầm ngồi một góc, lại có người cùng bạn bè dắt tay nhau vui đùa.

Berlin có những tòa nhà cổ kính, ngắm dòng sông dài bao quanh từng ngôi nhà cao tầng, qua cây cầu bắc ngang trong khu rừng cổ thụ, có tiếng suối trong vắt và những cửa hàng lưu niệm mang lại hơi thở ấm áp trong thời khắc thu đông này.

Hạ Tuấn Lâm bước tới một công viên, hai hàng cây nay đã rụng hết lá. Chỉ còn những cành cây trơ trụi.

2

Cậu nhìn bầu trời xanh một lần nữa, tay mân mê chiếc camera đưa lên mắt.

Ống kính thu được một người.

Một chàng trai trẻ, anh đang cầm guitar. Mái tóc đen nhánh cùng với nét mặt, Hạ Tuấn Lâm nhận ra anh có vẻ không phải người Đức. Với bài nhạc anh đang đánh, mặc dù không phải gu Hạ Tuấn Lâm, nhưng cậu cũng không nhịn mà lắng nghe đôi chút. Đến khi máy ảnh kêu một tiếng tách.

Một khắc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy người kia đang nhìn về phía mình nở nụ cười. Và trong giây lát thôi, tim Hạ Tuấn Lâm đã không nhịn được mà đập mạnh. Đầu óc cậu như một cuộn phim chiếu lại nụ cười tươi như hoa ấy.

Có chút cảm thấy tiếc vì không mua loại máy ảnh in ngay.

Trong khi Hạ Tuấn Lâm bần thần, thì anh trai đã xách guitar đến. Nhưng đã thu lại nụ cười dương quang lúc nãy. Đúng là có những người khi cười và khi hạ khóe miệng xuống chẳng có chút tương đồng nào cả.

Quên mất bản thân mình đang ở Đức, cậu chào người ta bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Sau đó lại luống cuống.

"Tôi cũng là người Trung Quốc, bất ngờ thật, lại gặp đồng hương ở đây."

Người kia nhanh chóng đáp lại.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp một người lạ trên phố rồi nửa tiếng sau đó cùng người ta đi chơi hết cả buổi chiều đâu. Nhưng cuộc sống mà, cái gì cũng có ngoại lệ.

Nghiêm Hạo Tường, tên của người kia. Trùng hợp bằng tuổi và cũng là một nhà sáng tác nhạc tự do. Khi biết được chuyện này, Hạ Tuấn Lâm cởi mở hơn rất nhiều. Bằng cách nào đó, chỉ trong một buổi nói chuyện, cả hai đều thoải mái như những người bạn cũ đã lâu không gặp.

3

"Em nghĩ em biết yêu rồi, anh Đinh ạ!"

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm là anh em họ. Hạ Tuấn Lâm đến Đức cũng nhờ một phần Đinh Trình Hâm ở đây.

"Là một người đẹp trai, cậu ấy cười lên cực đẹp!"

"Cuối cùng tiểu Hạ cũng biết yêu rồi! May quá, anh mày cứ nghĩ với cái nết lười của mày sẽ ế cả đời. Là ai đã có thể lọt vào mắt xanh của bạn nhỏ Hạ nhỉ?"

Đinh Trình Hâm nhìn người em chí cốt của mình mà mừng thay. Trước đấy, hai người họ luôn dính lấy nhau. Nhưng ai cũng có công việc riêng, vì thế thời gian gặp nhau cũng ít đi.

"Hai người tiến triển đến bước nào rồi, không cho ai biết luôn hả."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ rồi gãi đầu.

"Em và cậu ấy mới quen nhau hai tháng trước thôi."

"Em đâu có nghĩ sẽ yêu đâu...nhưng mà cả ngày đầu em cứ toàn là cậu ấy à."

"Đến khi ngủ, mơ cũng là mơ thấy cậu ấy."

Đinh Trình Hâm cốc đầu Hạ Tuấn Lâm một cái. Đúng là trái tim của những người mới biết yêu đương.

4

Giờ đây nhớ đến Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm có thể làm việc một cách nhanh nhất. Ngay cả viết nhạc cũng toàn viết ra tình ca. Ngồi trên giường đọc tin nhắn người nọ gửi đến có thể cười tủm tỉm cả buổi tối.

Tần suất hai người nắm tay đi chơi cũng nhiều hơn bình thường. Nghiêm Hạo Tường là một người vô cùng tinh tế, Hạ Tuấn Lâm không thích ăn hành, không thích ăn quá mỡ, không thích đồ quá cay, quá chua, quá mặn, quá ngọt, không thích ăn mấy thứ phải bóc ra phức tạp như vỏ tôm, cua càng ghét phải lấy xương cá. Chỉ thế mà sau vài bữa ăn cùng, những nơi Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm đến mùi vị đều vừa phải, cả tôm cua cũng có người bóc hộ, cá cũng được lấy xương cẩn thận.

Hạ Tuấn Lâm rất ghét cái oi bức của trời nắng cũng chẳng thích sự ẩm ướt của trời mưa. Vì thế ngoài lúc đi làm cậu thường nằm ở nhà. Nhưng có Nghiêm Hạo Tường thì thời tiết ra sao cũng chẳng quan trọng, chỉ cần được đi chơi cùng người ta là được.

Mỗi khi có ngày nghỉ, Nghiêm Hạo Tường sẽ gõ cửa nhà cậu vào sáng sớm. Thấy Hạ Tuấn Lâm tức giận lại trưng ra bộ mặt trêu chọc. Sau đấy vô nhà Hạ Tuấn Lâm thưởng thức bữa sáng. Rồi lại nằm ở nhà cậu cả ngày. Hai người đôi khi chẳng nói gì, mỗi người giải quyết công việc riêng của mình.

Nhớ người thương thì sẽ dẫn đến tương tư, vậy người thương bên cạnh thì có tương tư được nữa không? Ngoài những lúc Nghiêm Hạo Tường ồn ào, nhìn Nghiêm Hạo Tường yên tĩnh ngồi viết nhạc cũng thu hút phết. Và Hạ Tuấn Lâm đã nói, cậu yêu mùa hạ lắm, nhưng thật ra khi hạ đi qua, cậu không còn cảm giác muốn níu nó quá nhiều như trước nữa. Hạ Tuấn Lâm dựa vào sofa, nháy mắt thấy anh đã chìm vào giấc ngủ với quyển sách vàng mà cậu biết tỏng hắn chỉ mượn để lấy cớ ngồi cùng cậu thôi.

Hạ Tuấn Lâm lén lút đặt nụ hôn nhè nhẹ xuống trán của người đang gối lên đùi mình. Quay đầu lại với quyển sách. Lại chẳng để ý khoé miệng Nghiêm Hạo Tường âm thầm nhếch nhẹ lên, rồi nhanh chóng hạ xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xianglin