Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bang SDFJ.

Lý Phi thông báo mọi người tập hợp trong bang, lần này ông ta có một nhiệm vụ quan trọng cần bọn họ hoàn thành. Ngay cả Trương Chân Nguyên cũng có mặt. Có lẽ lần này phải rời Trung Quốc một thời gian, nếu có Trương Chân Nguyên đi cùng cũng tiện để giúp bọn họ.

Hiện tại Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên còn có Nghiêm Hạo Tường đều đã có mặt. Chỉ chờ đám người Đinh Trình Hâm nữa là đủ.

Trước đó, Nghiêm Hạo Tường đến gặp Lý Phi đồng thời bọn người Mã Gia Kỳ cũng ở đó, hắn đến nói cho Lý Phi về chuyện của lô hàng, Hoàng Duệ đã ra tay trước, bảo mọi người nhanh chóng tiến hành. Hắn sẽ cùng bọn người Lý Phi trong ứng ngoài hợp, cướp lấy lô hàng từ tay Hoàng Duệ.

Mãi một lúc Đinh Trình Hâm cùng với Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm đi vào. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lúc này rất bình thường, duy chỉ có Hạ Tuấn Lâm là hơi sửng sốt vì sự có mặt của Nghiêm Hạo Tường. Hắn ngồi cạnh Trương Chân Nguyên trưng ra bộ mặt như chẳng có gì, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy kỳ lạ, tại sao bọn họ lại để Nghiêm Hạo Tường ở đây? Bọn họ với Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc có quan hệ gì?

Nhìn thấy biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm không nói gì chỉ lay lay cánh tay cậu, ý bảo cậu ngồi xuống. Để tránh bầu không khí không vui này, Nghiêm Hạo Tường cúi chào mọi người rồi rời đi. Lúc đi còn không quên ra hiệu cho Mã Gia Kỳ ý bảo anh nói với Đinh Trình Hâm về kế hoạch vừa nãy của mình. Mã Gia Kỳ hiểu ý gật đầu hắn một cái.

     "Hôm nay mọi người tụ tập đông đủ như vậy hẳn là có chuyện quan trọng."_Đinh Trình Hâm nói.

    "Đúng vậy, hiện giờ có một nhiệm vụ cần mấy người các cậu hoàn thành..."

    "Ngài cứ nói."

Mã Gia Kỳ điềm tĩnh nói.

   "Bên Đông Nam Á hiện có một lô hàng rất quan trọng cả ta và Hoàng Duệ đều muốn có được."

   "Lô hàng này rất quan trọng đối với tất cả các bang trong giới ngầm. Không thể để những kẻ có dụng ý lấy đi được."

    "Khi nãy ta, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã bàn bạc qua rồi. Một lúc sau bọn họ sẽ nói cho các người biết."

Lý Phi không nói thẳng ra là vì có Hạ Tuấn Lâm ở đó, khi nãy trong lúc bàn bạc ông đã lỡ hứa với Nghiêm Hạo Tường không để Hạ Tuấn Lâm biết, dù cậu có đi theo cũng không được nói.

Mọi chuyện đều đã nói xong, Mã Gia Kỳ hẹn riêng Đinh Trình Hâm, nói về kế hoạch của hắn và Nghiêm Hạo Tường, còn không quên dặn Đinh Trình Hâm tuyệt đối không được nói cho Hạ Tuấn Lâm.

Lúc này cả bốn người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đều đi cùng với nhau. Hạ Tuấn Lâm không biết đang suy nghĩ gì, một lúc mới lên tiếng.

    "Mấy người các anh với Nghiêm Hạo Tường là như thế nào?"

    "Không thế nào hết."_Trương Chân Nguyên thản nhiên nói.

    "Vậy tại sao..."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nố hết thì bị Tống Á Hiên chen ngang.

    "Có lẽ là do Nghiêm Hạo Tường muốn trao đổi."

    "Không thế thì anh nghĩ là gì? Anh ấy đến đây là tìm anh?"

Lưu Diệu Văn nói thêm vào.

Hạ Tuấn Lâm dù nghĩ như thế nào cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cũng mặc kệ, dù sao họ đều đã nói không liên quan vậy thì không liên quan.

Về đến nhà, Đinh Trình Hâm bảo Hạ Tuấn Lâm về phòng thu dọn đồ đạc, ngày mai bọn họ liền xuất phát. Còn anh và Tống Á Hiên vào phòng bàn kế hoạch...

    "Nghiêm Hạo Tường đến giờ vẫn nghĩ cho tiểu Hạ chu đáo như vậy."_Tống Á Hiên nói.
   
     "Đúng vậy."

    "Tiếc là Nghiêm Hạo Tường quá cố chấp."

Hai người đồng thời thở dài.

Còn về Trương Chân Nguyên vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ung dung ngồi đó. Anh nhìn thấy hắn nở nụ cười trêu chọc.

    "Nhà tôi từ khi nào đã thành nhà cậu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ cười cười. Trương Chân Nguyên dường như biết hắn có tâm sự. Nếu không hắn cũng không tìm đến anh làm gì.

     "Cậu đang lo cho tiểu Hạ."

    "..."

    "Nếu lo thì cậu về mà tự bảo vệ em ấy, tôi không thể cứ tiếp tục giúp cậu được."

Trương Chân Nguyên vờ nói. Anh biết trước nay đều là do Nghiêm Hạo Tường nhờ anh bảo vệ Hạ Tuấn Lâm. Nhưng nếu hắn không nói anh vẫn sẽ làm vậy, đối với Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm như là một người em trai của mình.

Nhưng Trương Chân Nguyên cũng không thể ngồi nhìn cả hai người bọn họ dày vò nhau như thế.

    "Lão Lý cũng nói sẽ giúp cậu, cậu hà cớ gì mà phải làm khó mình như thế."

    "Em không muốn phiền đến ông ấy."

    "Vậy em nỡ làm phiền đến anh sao?"

     "Anh nói xem, trừ những người khác thì anh là người nhàn rỗi nhất. Em không nhờ anh thì nhờ ai."

    "Anh bây giờ bận lắm."

    "Anh thì bận cái gì."

Trương Chân Nguyên dường như không còn gì để nói. Anh lắc đầu chán nản. Thiệt hết nói nổi với con người đang ngồi trước mặt mình.

Quen biết Nghiêm Hạo Tường lâu như thế, không phải Trương Chân Nguyên không biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ là hắn không muốn nói Trương Chân Nguyên cũng không đề cập đến.






Hoàng Duệ đang trong phòng xử lý tài liệu thì Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài bước vào. Hắn không có gì gọi là nể mặt ông ta liền ngồi thẳng xuống ghế.

    "Tôi có chuyện muốn nói với ông."

    "Cứ nói."

    "Đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp ông."

Ông ta dừng công việc đang làm, ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.

    "Ý con là con muốn thoát khỏi ta."

    "…"

    "Thằng nhóc đó lại bám theo con."

    "Không liên quan đến cậu ấy. Từ lúc bước ra khỏi căn nhà này tôi đã không còn liên quan gì đến nơi này nữa."

Hoàng Duệ nghe Nghiêm Hạo Tường nói, tâm trạng có chút không tốt, ông bất giác nhíu mày nhìn hắn, còn hắn không biết sợ là gì đáp lại ánh nhìn của Hoàng Duệ.

    "Con không sợ ta sẽ làm gì nó sao."

Hoàng Duệ nói ra câu đó, hắn cũng có chút lo lắng. Nhưng cũng làm ra bộ mặt không quan tâm. Về chuyện đó hắn đã có sự chuẩn bị trước, chắc có lẽ hắn biết lần này hắn có thể một đi không trở lại.

Nghiêm Hạo Tường đã âm thầm bàn bạc chuyện này với Lý Phi và Vương Tuấn Khải, hắn từ khi gặp được Lý Phi sau đó đi theo Vương Tuấn Khải và Mã Gia Kỳ hắn chưa từng xin bọn họ thứ gì. Lần này vì Hạ Tuấn Lâm hắn cũng phải đành lên tiếng.

Không cần nói Lý Phi cũng biết hắn muốn gì, ông liền đồng ý. Dù sao ông không thể chăm sóc tốt cho mẹ hắn, thì giờ đây ông thay mẹ hắn bảo vệ hắn.

Vương Tuấn Khải cũng đồng ý với hắn, anh cho đàn em mình ở Trung Quốc âm thầm đi theo Hạ Tuấn Lâm để bảo vệ cậu, những người này đều là những cao thủ số một mà Vương Tuấn Khải đào tạo ra nên anh rất tin tưởng họ.






Nói trắng ra thì Lý Phi và mẹ Nghiêm Hạo Tường trước kia đã từng yêu nhau. Nhưng vì lúc đó thế lực ông chưa lớn, không đủ khả năng bảo vệ mẹ hắn, lúc ấy Lý Phi cũng như Nghiêm Hạo Tường bây giờ vì bảo vệ người mình yêu mà chấp nhận lùi một bước.

Nhiều lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ông như thấy mình của trước kia. Nếu ông không thể cho mẹ Nghiêm Hạo Tường hạnh phúc thì ông sẽ thay bà bảo vệ hạnh phúc của con bà.

Chắc có lẽ Lý Phi đã sai rồi. Người có thể cho mẹ Nghiêm Hạo Tường hạnh phúc chỉ có mình ông mà thôi. Từ khi được Hoàng Duệ rước về bà chưa một lần được hạnh phúc mặc dù Hoàng Duệ rất chiều bà. Cho đến một ngày Lý Phi biết được mẹ Nghiêm Hạo Tường vì Hoàng Duệ mà chết ông cảm thấy rất hối hận.

Biết được Nghiêm Hạo Tường rời khỏi đó, ông cho người đón cậu về, coi cậu như con ruột của mình. Chỉ mỗi tội thằng bé không chấp nhận lòng tốt của ông.

Hôm sau cả hai bên đều xuất phát đến Đông Nam Á. Sau khi xuống máy bay bọn họ chọn khách sạn ở ngoại ô, đồng thời chạm mặt với Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Ánh mắt Hoàng Vũ Hàng sáng lên khi nhìn thấy một người trong số đó. Anh bước tới nở nụ cười không đứng đắn chào hỏi.

    "Thế mà gặp được em ở đây, Trình Trình. Thật trùng hợp."

Đinh Trình Hâm đối với Hoàng Vũ Hàng ngay cả một cái nhìn cũng không có. Anh cảm thấy rất chán ghét khi gặp phải hắn.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng cứ nhìn Đinh Trình Hâm bằng ánh mắt kinh tởm, hắn cảm thấy khó chịu bước tới gần Đinh Trình Hâm đưa tay choàng qua eo Đinh Trình Hâm kéo anh vào lòng mình.

Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy hành động của Mã Gia Kỳ liền dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm không có phản ứng gì đối với hành động của Mã Gia Kỳ ngược lại còn rất phối hợp.

Lúc này bọn họ đã đặt phòng xong, Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm đi trước. Những người còn lại đi ở phía sau. Lúc đi Hạ Tuấn Lâm còn không quên nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy liền nở nụ cười với cậu, nụ cười này coi như là lời chào tạm biệt cuối cùng hắn dành cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm hơi sững sờ. Cậu không nhìn lầm chứ? Nghiêm Hạo Tường là đang cười với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro