Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nhóm người Đinh Trình Hâm bắt đầu hành động. Mọi người đã tập hợp lại dưới sảnh, chỉ còn đợi một mình Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước đến thang máy đã chạm mặt với Nghiêm Hạo Tường. Hai người đứng trong thang máy, bầu không khí trở nên căng thẳng, không một tiếng động chỉ nghe được tiếng thở đều đều của hai người.

Hạ Tuấn Lâm chợt lên tiếng.

    "Chuyện hôm qua..."

    "Sau khi đến đó cậu nhớ theo sát Đinh ca, nếu anh ta không tiện cậu cứ tìm Trương Chân Nguyên. Đừng suốt ngày chạy lung tung, không phải lúc nào tôi cũng bảo vệ được cậu."

Nghiêm Hạo Tường không để Hạ Tuấn Lâm nói hết, hắn lập tức chen ngang lời cậu.

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy, cậu có chút không vui, hắn là đang xem thường cậu không bảo vệ được mình sao? Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, Hạ Tuấn Lâm không thèm nhìn hắn nói với hắn một câu.

      "Tôi không cần cậu bảo vệ."

Nghiêm Hạo Tường không chút biểu cảm gì bước ra ngoài. Hắn đi lướt qua đám người Đinh Trình Hâm, ánh mắt dừng lại chỗ Mã Gia Kỳ gật đầu với anh. Mã Gia Kỳ hiểu ý hắn gật đầu đáp lại.

Nghiêm Hạo Tường và đám người Hoàng Vũ Hàng tách nhau ra, Hoàng Vũ Hàng cùng Hoàng Kỳ Lâm đến đó xem tình hình trước, nếu có chuyện xảy ra Nghiêm Hạo Tường sẽ ở ngoài yểm trợ.

Hoàng Vũ Hàng trước giờ không tin tưởng Nghiêm Hạo Tường, nhiệm vụ lần này nhất quyết không để hắn động vào.

Còn phía bên Mã Gia Kỳ lúc này cũng đang tính kế. Hắn ra lệnh cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mai phục ở phía Đông, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ở phía Tây. Còn mình và Đinh Trình Hâm sẽ đi trực tiếp ở phía chính diện.

Sau khi đến nơi, mọi người lập tức hành động. Ở đó Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm vẫn đang mai phục, chờ thời cơ đến bọn họ liền hành động.

Bốn người đối diện với nhau, ánh mắt khiêu khích của Hoàng Vũ Hàng nhìn về phía Mã Gia Kỳ, hắn không chút ngần ngại đáp lại Hoàng Vũ Hàng bằng nụ cười khinh bỉ.

Để rồi xem ai mới thật sự lợi hại.

Thế lực của bọn người bên Đông Nam Á cũng không thể xem là nhỏ. Nếu trực tiếp xông vào, với thực lực của đám người Mã Gia Kỳ đây quả thực là chuyện không thể nào.

Phía Hoàng Vũ Hàng cũng vậy, nếu hắn có ngốc cũng không ngốc đến nỗi phải liều mạng vào đó. Hắn biết so với thế lực bọn người Đông Nam Á thì thế lực của hắn hiện tại rất hạn chế. Không thể dễ dàng manh động.

Phía bên bốn người kia lúc này cũng không dám hành động. Chỉ biết ngồi yên chờ lệnh. Nếu như họ sơ suất có thể sẽ thất bại.

Nhận thấy đám người Đông Nam Á rời đi gần một nửa, bọn chúng bắt đầu lơ là cảnh giác. Đám người Mã Gia Kỳ và Hoàng Vũ Hàng lúc này mới xông vào. Nghe thấy tiếng động bốn người còn lại liền hành động. Bọn họ bao vây tứ phía, cùng nhau tấn công khiến bọn người Đông Nam Á không kịp trở tay.

Bọn người Đông Nam Á rất nhanh bị hạ gục. Lúc này đến phiên người của Hoàng Vũ Hàng bị bao vây, nhận thấy tình hình không ổn Hoàng Kỳ Lâm thông báo cho Nghiêm Hạo Tường cho người đến cứu viện.

Rất nhanh tình thế bị lật ngược, lần này lại là bọn người của Mã Gia Kỳ bị bao vây. Nghiêm Hạo Tường cùng đàn em của hắn bước vào. Hoàng Vũ Hàng mấy giây trước vẫn còn lo sợ mấy giây sau hắn liền đắc ý. Cho rằng lần này Mã Gia Kỳ sẽ bại trong tay hắn.

Nghiêm Hạo Tường đi lại gần Hoàng Vũ Hàng chỉa súng về phía đám người Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ không để ý, ngay lúc Hoàng Vũ Hàng đang đắc ý hắn nhếch môi nhìn Hoàng Vũ Hàng.

Ngay lập tức Nghiêm Hạo Tường xoay người lại đưa súng về phía Hoàng Vũ Hàng. Hoàng Vũ Hàng bất ngờ với hành động của hắn, con ngươi lập tức tối sầm lại. Hoàng Kỳ Lâm cũng không ngạc nhiên gì mấy, anh đã sớm biết chuyện này, cũng không có ý định ngăn cản Nghiêm Hạo Tường.

Hoàng Vũ Hàng lập tức quay về cảm xúc ban đầu. Chỉ với một mình Nghiêm Hạo Tường mà có thể đối phó được với hắn.

    "Chỉ với một mình mày mà muốn đối đầu với tao."

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi. Hoàng Vũ Hàng không nên xem thường hắn.

Hoàng Vũ Hàng cứ nghĩ những người đứng ở đây đều là người của mình nên rất đắc ý. Nhưng Hoàng Vũ Hàng có nghĩ cũng không nghĩ tới toàn bộ thuộc hạ mà anh dẫn theo đều là người của Nghiêm Hạo Tường.

     "Mã ca, anh và mọi người chuyển hàng đi trước. Ở đây có em lo."

Mã Gia Kỳ có hơi lo lắng, anh bước tới vỗ vai hắn.

    "Hay anh ở đây với chú, tiểu Đinh và mọi người sẽ đi trước, một mình chú anh lo là..."

    "Không sao, mọi người cứ đi trước. Họ không làm gì được em đâu."

    "Vậy em sẽ ở lại với Tường ca."

Lưu Diệu Văn lúc này mới lên tiếng.

    "Không ai ở lại hết, em sẽ theo sau."

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, ra hiệu cho mọi người mau đi. Trương Chân Nguyên ra lệnh cho đám thuộc hạ đưa đồ đi, bọn họ dần dần rút lui. Không hiểu tại sao trong lòng Hạ Tuấn Lâm có chút bất an, cậu vừa đi vừa nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không chút lo lắng mà đối đầu với Hoàng Vũ Hàng. Hắn biết cho dù mình có ra tay thì Hoàng Kỳ Lâm sẽ không cản hắn, nếu không vì nể mặt Nghiêm Hạo Tường, Hoàng Kỳ Lâm cũng sẽ không nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này. Anh đứng qua một bên xem hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau.

     "Mày được lắm Triển...à không Nghiêm Hạo Tường. Dám quay qua cắn ông đây."

    "Đều là do anh ngu ngốc."

Không nói nhiều hai người lập tức xông vào đánh nhau. Bọn người Mã Gia Kỳ đang trên đường trở về,trong lòng thấp thỏm không yên. Nhất là Hạ Tuấn Lâm cứ một chút là quay lại nhìn một lần. Cái tên Nghiêm Hạo Tường chết tiệt này, không phải nói là sẽ theo phía sau sao. Ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Đoàng...đoàng...đoàng...

Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng súng, cơ thể Hạ Tuấn Lâm bắt đầu mềm nhũn ra, Trương Chân Nguyên thấy vậy liền đỡ cậu, Hạ Tuấn Lâm một mực đòi quay lại. Mã Gia Kỳ hết cách đành phải quay đầu xe, lô hàng được thuộc hạ đem về còn bọn họ thì quay lại chỗ Nghiêm Hạo Tường.

Tiếng súng vang lên chưa được bao lâu, căn nhà đó đột nhiên bốc cháy. Đám cháy rất dữ dội, người bình thường khó có thể thoát ra được. Hạ Tuấn Lâm như không thể tin vào mắt mình, cậu lúc này nước mắt đã đầm đìa, miệng cứ luôn lẩm bẩm.

   "Không...không thể nào."

Mã Gia Kỳ lập tức tăng ga, chạy như điên về phía trước. Làm mọi người vừa lo vừa sợ.

Đến khi bọn họ tới nơi, căn nhà lúc nãy giờ đây đã biến thành tro bụi. Ngay cả đám người Hoàng Vũ Hàng cũng không thấy đâu. Hạ Tuấn Lâm không nghĩ nhiều liền xông vào nhưng Đinh Trình Hâm cản cậu lại.

    "Em nhìn xem, nơi đây đã biến thành như vậy rồi. Em có tìm cũng vô ích. Còn về Nghiêm Hạo Tường em hãy..."

Nói đến đây, mấy từ 'quên cậu ta đi' liền bị ngẹn lại, anh không thể nào thốt ra được.

Đâu chỉ có Hạ Tuấn Lâm đau lòng, bọn họ còn không kém gì cậu. Chuyện đã thành ra như vậy rồi, cho dù họ có muốn làm gì cũng vô ích.

Ngay đêm đó, họ lập tức trở về Trung Quốc. Tâm trạng mỗi người chẳng khá lên gì mấy, họ thật sự cảm thấy có lỗi với Nghiêm Hạo Tường. Đường đường gọi nhau một tiếng anh em, mà nay anh em gặp nạn họ chỉ biết trơ mắt nhìn.

    "Cũng may lúc đó em không ở lại, nếu không anh cũng không biết phải làm sao."

Tống Á Hiên ủ rủ nói.

Lưu Diệu Văn tâm trạng lúc này cũng không tốt gì mấy. Anh quay qua ôm lấy Tống Á Hiên, ý bảo cậu đừng lo lắng. Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn qua Hạ Tuấn Lâm, anh cảm thấy vừa đau lòng vừa có lỗi với Hạ Tuấn Lâm. Anh không thể bảo vệ được anh em của mình, tay Lưu Diệu Văn đang ôm Tống Á Hiên bỗng siết chặt hơn.

Mã Gia Kỳ vì tự trách bản thân mà không ăn không ngủ. Phải mất rất nhiều thời gian Đinh Trình Hâm mới có thể khuyên hắn nghỉ ngơi. Còn về phía Trương Chân Nguyên anh luôn ở bên an ủi Hạ Tuấn Lâm, dù biết rằng cậu chẳng nghe anh nói. Trương Chân Nguyên không khỏi lo cho người em trai này.

Thật ra, vừa lúc nghe thấy tiếng súng Trương Chân Nguyên đã nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường. Hắn bảo anh nhất định phải chăm sóc tốt cho Hạ Tuấn Lâm. Lúc ấy anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nghiêm Hạo Tường cho đến cuối cùng vẫn nghĩ cho Hạ Tuấn Lâm, anh nhất định không được làm hắn thất vọng.




Hoàng Duệ sau khi biết được Nghiêm Hạo Tường phản bội mình, ông ta rất tức giận. Bao năm qua ông chưa bao giờ đối xử tệ với hắn, nay hắn lại làm vậy ông. Lần này ông ta nhất định không nương tay.

Lô hàng lần này rơi vào tay Lý Phi, Hoàng Duệ nhất định phải cận thận một chút. Ông bảo thuộc hạ tăng cường canh gác, không được lơ là.

Bọn người Mã Gia Kỳ sau khi trở về liền bận rộn suốt. Bọn họ thấy Lý Phi biết chuyện của Nghiêm Hạo Tường nhưng chẳng tỏ ra đau lòng gì cả. Bọn họ có chút trách móc, nhưng cũng chẳng làm được gì. Ai bảo ông là lão đại.

Vì quá bận rộn Đinh Trình Hâm tạm thời nhờ Trương Chân Nguyên chăm sóc cho Hạ Tuấn Lâm. Tâm trạng của cậu đến bây giờ chẳng khá lên. Ngày nào cậu cũng ngồi ở một góc để khóc, khóc cho đến khi mệt rồi ngất đi. Tỉnh lại rồi lại khóc. Trương Chân Nguyên cho dù đau lòng nhưng cũng đành bất lực.

Cậu cứ khóc đi, khóc rồi sẽ thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro