Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được dịp mấy ngày nay rảnh rỗi, không có chuyện gì làm Lý Phi tranh thủ mấy ngày này mà thư giãn đầu óc. Ông ung dung vừa uống trà vừa đánh golf, đây là nơi chuyên dành cho các ông lớn, mỗi sân đều được dùng rào sắt để cách nhau. Mà người đàn ông đang đánh golf ngay bên cạnh không ai khác chính là Hoàng Duệ.

Phải nói đây là trùng hợp hay là bọn họ cố tình chạm mặt. Hai người gặp mặt nhau cúi chào đối phương, còn không quên dùng thái độ không đứng đắn mà chào.

Lý Phi một bên nhăm nhi tách trà một bên quan sát Hoàng Duệ đang đánh golf phía bên kia. Hai tay hắn lưu loát nhẹ nhàng đánh bay quả bóng, trên người không mất đi sự uy nghiêm của ông.





Mồng mười tháng mười hàng năm trong giới hắc đạo thường tổ chức một buổi gặp mặt giữa các bang với nhau. Đây là biểu hiện cho sự hợp tác cùng phát triển lẫn nhau.

Tuy trong giới thường hay xảy ra xung đột, nhưng đối với những ngày này họ phải kiên dè mấy phần. Kể cả Hoàng Duệ. Cho dù ông ta có mưu mô thế nào đi nữa, thì ông ta cũng không ngốc đến nổi ra tay vào những ngày này.

Mọi người đã tập hợp lại đây rất đông đủ, đây là nơi mà tất cả các bang cùng nhau đầu tư để xây dựng nên. Từ bên ngoài nhìn vào không khác gì những cung điện của các vị vua, bên trong rộng lớn được trang trí lộng lẫy bởi những viên đá quý sáng lấp lánh.

Mọi người cùng nhau uống rượu cười cười nói nói. Lý Phi cùng với ba người Tam đại đến trước, lúc họ bước vào đã thấy Hoàng Duệ và Hoàng Vũ Hàng ở đó.

Một lúc sau đám người Mã Gia Kỳ cũng tới. Phía sau hắn là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, kế bên là Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm còn có Trương Chân Nguyên. Trên gương mặt mỗi người không có chút cảm xúc đi vào.

Bọn họ tìm cho mình một nơi để yên vị. Mọi người cùng nhau nhăm nhi ly rượu trên tay mình. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường quan sát xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ một người. Ánh mắt ấy như hận không thể một lần bóp chết hắn.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường vốn định lợi dụng cơ hội lần này để ra tay với Hoàng Duệ. Ở với Hoàng Duệ đã lâu Nghiêm Hạo Tường biết rất rõ tính ông ta. Sau khi giao lưu với mọi người xong ông ta nhất định sẽ trở về phòng, lúc đó nhất định hắn và Mã Gia Kỳ hợp sức hạ gục ông ta.

Trương Chân Nguyên ngồi một bên nãy giờ luôn quan sát hai người bọn họ, anh biết bọn họ đang nghĩ gì nhưng không thể lựa vào ngày hôm nay mà hành động. Ai cho họ cái gan này vậy chứ.

Nói không chừng một lúc sau Nghiêm Hạo Tường sẽ nhờ anh bảo vệ cho Hạ Tuấn Lâm của hắn. Đúng là phiền thật. Nhưng Trương Chân Nguyên nghĩ có sai đâu Nghiêm Hạo Tường đến tìm anh thật. Nhưng lần này hắn lại bảo anh giữ chân Hạ Tuấn Lâm không để cậu ta chạy lung tung.

Nghiêm Hạo Tường từ nhà vệ sinh bước ra, vô tình hắn và Hoàng Vũ Hàng chạm mặt nhau, hắn một cái liếc mắt cũng không có lướt ngang Hoàng Vũ Hàng. Hoàng Vũ Hàng cũng không kém hắn mặt không chút sắc lướt ngang nhưng không quên mỉa mai hắn.

    "Người của Lý Phi đúng là không tồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe hắn lên tiếng bước chân liền dừng lại.

    "Bảo bối của cậu, cậu nên để mắt một chút. Kẻo có một ngày..."

Hoàng Vũ Hàng còn chưa nới hết Nghiêm Hạo Tường đã dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn.

Hoàng Vũ Hàng thấy hắn tức giận, nhếch mép cười quay lưng bỏ đi. Như hả được cơn giận trong lòng hắn.

Nghiêm Hạo Tường đem bộ mặt không mấy là tốt bước ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mà không khỏi lo lắng, cậu như muốn nói gì đó với hắn, nhưng Nghiêm Hạo Tường một chút cũng không cho cậu cơ hội để nói. Thấy Nghiêm Hạo Tường không vui Mã Gia Kỳ hiểu ý hắn, lên tiếng.

    "Đã gặp rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ nhìn bọn họ. Anh biết chuyện lần này Mã Gia Kỳ không muốn anh tham gia vào, nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến của Mã Gia Kỳ. Nếu không thể ở bên trong hỗ trợ cho hắn thì Đinh Trình Hâm sẽ ở bên ngoài dọn đường cho hắn.

Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sẽ ở bên trong. Bên ngoài sẽ có Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đợi bọn họ.

Lần này hành động Tống Á Hiên thật sự rất lo cho Lưu Diệu Văn. Mấy lần trước đều là hành động cùng nhau, nhưng lần này Lưu Diệu Văn không cho cậu đi cùng, dù biết còn có Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhưng cậu cũng không tài nào yên tâm được.

Không khí ở đây trở nên ngột ngạt, Nghiêm Hạo Tường muốn ra ngoài hít thở một chút. Hắn đứng lên đi ra ngoài, Trương Chân Nguyên thấy vậy đẩy đẩy cánh tay Hạ Tuấn Lâm ánh mắt thì liếc liếc Nghiêm Hạo Tường ý bảo cậu đi theo hắn. Hạ Tuấn Lâm hiểu ý liền đứng lên đuổi theo Nghiêm Hạo Tường.

Năm người bọn họ nhìn theo hướng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Đây là cơ hội tốt để họ làm hoà với nhau, nếu còn không biết nắm bắt thì họ cũng hết cách.

"Nghiêm Hạo Tường."

"…"

"Tại sao lại không nói cho tớ biết?"

"Chuyện gì?"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới quay lại nhìn cậu.

"Chuyện Hoàng Duệ lấy tớ ra để uy hiếp cậu."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì mà chỉ cười lạnh. Nói làm gì? Nói ra cũng vô dụng.

"Tớ đã biết hết rồi. Cậu không cần phải giấu tớ nữa. Tớ không quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần..."

"Nhưng tôi quan tâm."

Nghiêm Hạo Tường ngắt ngang lời cậu.

Cho dù Hạ Tuấn Lâm không quan tâm thì sao? Nhưng hắn quan tâm, hắn không muốn mình và Hạ Tuấn Lâm sẽ phải giống như Mã Gia Kỳ và Thiên Trạch. Rõ ràng là yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, ngay cả những lúc muốn gặp mặt cũng chẳng được.

Chỉ khi chuyện giữa hắn và Hoàng Duệ kết thúc, hắn mới có thể an tâm cho Hạ Tuấn Lâm một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng liệu đến lúc đó hắn có còn ở bên cạnh cậu hay không. Đối phó với Hoàng Duệ đối với hắn đã là một chuyện rất khó, đừng nói tới việc sẽ ở bên cạnh cậu.

"Nếu như không có cậu Hoàng Duệ cũng không tha cho tôi."

"Nhưng cậu còn có chúng tớ, còn Tam đại và lão Lý. Họ có thể giúp chúng ta."

Nghiêm Hạo Tường quay lại từ từ bước tới chỗ Hạ Tuấn Lâm. Nói.

"Chắc không ai nói với cậu. Bản thân tôi không thích làm phiền người khác."

Hạ Tuấn Lâm chẳng còn biết nói gì nữa. Cậu chỉ biết đứng đó mặt đối mặt với Nghiêm Hạo Tường. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu. Có lẽ rất lâu rồi, hắn chưa nhìn kĩ gương mặt của cậu. Đây chắc cũng là lần cuối hắn được nhìn kỹ khuôn mặt này.

Cuộc đời Nghiêm Hạo Tường là những ngày giông tố, khó khăn hắn không thể ích kỷ kéo Hạ Tuấn Lâm theo được. Cậu xứng đáng có được những ngày tươi đẹp, yên bình. Nhưng hắn nào đâu biết, những ngày không có hắn đối với Hạ Tuấn Lâm không khác gì địa ngục.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tối sầm lại khi nhìn thấy Hoàng Duệ đang tiến lại hai người họ. Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ra phía sau mình. Nhìn thấy hành động của Nghiêm Hạo Tường, Hoàng Duệ bất giác mỉm cười.

"Có thể cùng ta nói chuyện một chút không?"

"…"

"Sợ ta sao? Nếu sợ con có thể không đi."

Nói rồi Hoàng Duệ xoay người đi, ông không tin Nghiêm Hạo Tường sẽ không đi với mình.

Nghiêm Hạo Tường coi lời nói của Hoàng Duệ như một lời khiêu khích, hắn nhíu mày định bước đi nhưng Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cánh tay hắn níu lại. Cậu lắc đầu không muốn để Nghiêm Hạo Tường đi theo ông ta.

"Cậu mau vào trong đi. Nếu có chuyện gì Trương Chân Nguyên sẽ bảo vệ cậu."

"Cậu định làm gì?"

Nhìn Hạ Tuấn Lâm một chút cũng không muốn buông mình ra. Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ tay cậu.

"Yên tâm."

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bước vào, ra hiệu cho Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Bọn họ hiểu ý liền đứng dậy rời đi. Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng bước vào, cậu nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường trong lòng có chút không nỡ.

Bọn họ rời đi đám người Đinh Trình Hâm cũng không ở lại. Họ bước lên xe chạy tới cửa sau chờ sẵn. Nếu như bọn người Mã Gia Kỳ bước ra, bọn họ có thể an toàn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro