Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường đi theo Hoàng Duệ vào phòng ông ta. Lúc này chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì trong lòng Hoàng Duệ lúc này vẫn còn nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường. Ông ta vẫn còn nuôi hi vọng Nghiêm Hạo Tường sẽ vì tình cảm cha con mà quay về.

"Ngồi đi."

"Có chuyện gì nói nhanh đi? Tôi không muốn ở đây phí lời với ông."

"Nếu con chịu theo ta quay về. Những chuyện trước đây ta sẽ nhắm mắt bỏ qua."

"Tôi chỉ có thể nói là rất tiếc."

Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra. Mã Gia Kỳ trên tay cầm một khẩu súng bước vào, phía sau là Lưu Diệu Văn.

Nhìn thấy hành động của bọn họ Hoàng Duệ cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Ông ung dung ngồi trên sopha nhìn xem bọn họ muốn làm gì.

Nhưng có nghĩ cũng không nghĩ tới, họ lại chọn hôm nay để ra tay với ông.

"Hoàng Duệ hôm nay sẽ là ngày chết của ông"_Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Vậy sao? Con nỡ ra tay với ta à?"

Hoàng Duệ vừa nói vừa nhìn qua phía Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng nhìn hắn, như đợi hắn lên tiếng.

"Có gì mà không nỡ. Lúc trước ông nỡ hại chết mẹ tôi. Bây giờ tôi tìm ông tính sổ. Có gì nỡ với không nỡ."

"Chuyện của mẹ con. Là ta có lỗi. Ta sẽ bù đắp lại cho con."

"Bù đắp?"

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh.

"Vậy thì Thiên Trạch, ông định nói sao đây?"

Hoàng Duệ suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng.

"Đó là chuyện ngoài ý muốn. Ta cũng không có ý định giết cậu ấy."

"Ngoài ý muốn?"

Mã Gia Kỳ nghiến răng lặp lại lời nói của Hoàng Duệ.

"Cậu không tin ta cũng không sao. Dù sao chuyện cậu ta chết đi một phần cũng do cậu."

Mã Gia Kỳ nghe Hoàng Duệ nói vậy hai tay bất giác buông lỏng. Có lẽ ông ta nói đúng, nếu như không vì hắn Bối Bối cũng không chết.

Lưu Diệu Văn thấy Mã Gia Kỳ bị lời nói của Hoàng Duệ làm cho mất cảnh giác, cậu lên tiếng.

"Mã ca, anh đừng bị lời nói của ông ta làm ảnh hưởng. Đây không phải lỗi của anh."

Vừa dứt lời, Hoàng Duệ liền nhanh tay cướp lấy khẩu súng trên tay Mã Gia Kỳ. Anh vì không chú ý mà để ông ta thành công lấy được. Ba người lập tức xông tới, rất nhanh bọn người của Hoàng Duệ xông vào. Ông ta đã có chuẩn bị trước. Hoàng Vũ Hàng cho đàn em bao vây ba người họ. Với tình thế này bọn họ nếu muốn thoát ra ngoài chỉ còn cách để một người ở lại. Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy.

Hoàng Duệ dường như rất đắc ý.

Cho dù bọn họ vó thành công ra ngoài, thì bên Lý Phi không biết phải ăn nói sao với bang khác. Bọn người Mã Gia Kỳ là đang làm khó Lý Phi.

Dù biết lần này sẽ bị lão đại trách phạt, nhưng bọn họ vẫn muốn làm. Nếu có thể trả thù những chuyện khác họ đều không sợ.

"Mã ca, Diệu Văn hai người đi trước."

"Không được. Bọn họ đông người như vậy một mình anh làm sao đấu lại."_Lưu Diệu Văn.

"Đúng đó. Chúng ta cùng đi."

"Với tình thế bây giờ chỉ có một người ở lại. Hai người đi trước, em sẽ ở phía sau."

Không đợi hai người phản ứng Nghiêm Hạo Tường đẩy Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ra ngoài. Một mình hỗ trợ cho bọn họ thoát thân. Vì chuyện của bọn họ đã làm kinh động không ít đến mấy bang khác. Lý Phi hiện đang rất đau đầu vì bọn họ.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đi ra cửa sau nhìn thấy đám người Đinh Trình Hâm. Hắn để Lưu Diệu Văn vào trước còn mình quay lại tìm bóng dáng Nghiêm Hạo Tường. Lần trước không thể kéo Nghiêm Hạo Tường cùng đi, lần này anh nhất định phải cứu được hắn.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chạy tới Mã Gia Kỳ nhanh chóng kéo hắn lên xe. Bọn họ lập tức phóng đi.

Trong lúc đối đầu với Hoàng Vũ Hàng,  Nghiêm Hạo Tường không cẩn thận bị thương. Trương Chân Nguyên đang trị thương cho hắn, Hạ Tuấn Lâm ngồi kế bên mà không khỏi lo lắng.








Rầm ~ ~

"Có biết mấy người các cậu đang làm gì không hả?"

Lần này bọn họ hành động đã làm Lý Phi tức điên lên. Bọn người Vương Tuấn Khải lần này có muốn nói giúp cũng không được. Tâm trạng của bọn họ với Lý Phi không kém gì mấy, vì sự lỗ mãng của ba người mà làm ảnh hưởng không ít đến bang.

Một, không biết ăn nói thế nào với các bang khác. Vốn là một ngày đặc biệt với mọi người vậy mà đám người Mã Gia Kỳ lại không nể mặt ông, lại dám tay không đối đầu với Hoàng Duệ.

Mặt khác, Lý Phi sớm đã cùng Tam đại lên kế hoạch cho chuyện này, chỉ là thời gian bọn họ biết muộn hơn một chút mà thôi. Ai mà nghĩ được mấy người bọn họ không biết sống chết là gì. Phá hỏng hết kế hoạch của ông. Đã vậy còn làm cho phía Hoàng Duệ càng thêm cảnh giác.

"Tôi xin lỗi."_Đồng thanh.

"Xin lỗi thì có ít gì."

"…"

"Mã Gia Kỳ cậu thân là lão đại mà không ra dáng lão đại. Cậu xem lại những việc mình làm đi."

Lý Phi vừa nói vừa chỉ vào cánh tay đang bị thương của Nghiêm Hạo Tường. Ông tức giận một phần cũng vì lo lắng cho ba người bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là một tay ông nuôi lớn.

"Xin lỗi Lý tổng. Tôi không nên kéo họ theo."

"Không phải ta không biết cậu làm như vậy là vì cái gì. Ta cũng như cậu."

Lý Phi biết Mã Gia Kỳ nôn nóng muốn trả thù. Ngay cả ông cũng như vậy, Lý Thiên Trạch là con trai ông, chẳng nhẽ ông lại không quan tâm sao. Nhưng Mã Gia Kỳ làm việc lỗ mãng như vậy thật sự quá hồ đồ.

Quan hệ giữa Lý Phi và Hoàng Duệ vốn đã không tốt. Lúc đó cũng vì chuyện của Thiên Trạch mà hận càng thêm hận.

Biết năng lực của bản thân không bằng Lý Phi, Hoàng Duệ đã giở trò bỉ ổi. Ý định bắt cóc con trai ông, trớ trêu thay Thiên Trạch lại vì Mã Gia Kỳ mà hi sinh.

"Vốn đã bàn bạc chuyện này xong cả rồi. Ai lại nghĩ các cậu lại..."_Vương Nguyên.

"Mấy người các cậu đến đó là muốn nộp mạng?"_Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không biến sắc nói.

Đám người Mã Gia Kỳ cúi đầu không nói gì. Họ biết lần này bọn họ phạm tội nặng, cũng không mong các vị lão đại tha thứ cho họ. Nếu như lão đại muốn trách phạt, họ cũng không ý kiến.

Lần này bọn họ phạm lỗi như vậy, Lý Phi cũng không thể nâng đỡ cho bọn họ được. Nếu không Lý Phi không biết phải nói thế nào với mọi người trong bang.

"Lão Đinh, mau đưa họ vào phòng giam đặc biệt. Để họ ở đó tự kiểm điểm bản thân."

Đinh Trình Hâm đang trầm mặc, nghe Lý Phi nhắc đến phòng giam đặc biệt anh ngạc nhiên ngẩn mặt.

"Lý tổng."_Tống Á Hiên nhăn mặt nói.

Người trong bang không ai mà không biết ở đó khắc nghiệt cỡ nào. Nơi đó chuyên dành cho những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Khi vào đó rồi, thì không có chuyện chủ tớ, mà chỉ có kẻ phạm tội. Hình phạt cũng sẽ đặc biệt hơn những phòng giam thông thường. Nói đúng hơn, nơi đó chỉ có vào mà không có ra.

Thấy Đinh Trình Hâm từ nãy giờ không động tĩnh gì, Lý Phi lên tiếng.

"Cậu không làm. Vậy thì để lão Trương đi."

"Lý tổng."_Mã Gia Kỳ.

"Lại chuyện gì."

"Chuyện này là lỗi của một mình tôi. Tôi chấp nhận chịu phạt, không liên quan đến Hạo Tường và Diệu Văn."

Mã Gia Kỳ biết bản thân khi vào đó sẽ như thế nào. Dù sao Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vì hắn mà bị ảnh hưởng. Hắn không thể để anh em của mình cùng chịu tội được.

"Là tôi tự nguyện đi theo Mã ca. Tôi sẽ chịu phạt cùng anh ấy."_Lưu Diệu Văn.

"Là tôi lôi kéo hai người bọn họ. Tôi sẽ..."

"Được rồi. Không ai được thoát tội. Đưa họ đi."

Không để Nghiêm Hạo Tường nói hết, Lý Phi ra lệnh cho Trương Chân Nguyên dẫn người đi. Dù không muốn nhưng Trương Chân Nguyên cũng không thể làm gì khác, anh cũng không thể kháng lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro