Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bị giam vào phòng giam đặc biệt cho đến nay cũng được một tuần. Trong khoản thời gian này, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều rất lo cho Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Bọn họ chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu họ ra, mặc dù đã cầu xin Lý Phi rất nhiều nhưng ông vẫn từ chối. Đưa bọn họ vào đó có khác gì vào chỗ chết.

Nhiều lần Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm rất giận Đinh Trình Hâm, nhìn anh không có chút gì lo lắng, dù gì Mã Gia Kỳ cũng ở trong đó, anh thậm chí không lo lắng chút nào sao?

Đinh Trình Hâm cũng lo lắm chứ. Nhưng bây giờ Lý Phi đang rất giận, nếu cứ hấp ta hấp tấp như vậy, có thể ngay cả cứu bọn Mã Gia Kỳ cũng chẳng được. Chuyện Đinh Trình Hâm để mặc bọn Mã Gia Kỳ làm càn như vậy, bọn anh không bị trách phạt đã là may lắm rồi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Tống Á Hiên cùng với Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đi gặp Lý Phi. Đinh Trình Hâm biết họ định đi đâu, đồng thời cũng muốn ngăn cản bèn lên tiếng.

"Hai đứa đừng đi nữa. Có đi thì kết quả cũng chỉ như vậy thôi."

"Nhưng bọn họ ở đó cũng được một tuần rồi. Đinh ca, anh không thấy lo chút nào sao?"_Tống Á Hiên nói.

"Tiểu Tống nói đúng đó. Bọn họ ở trong đó lâu như vậy em cũng cảm thấy lo lắm."_Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.

"Anh biết. Anh cũng lo lắm chứ, nhưng lão Lý vẫn còn rất giận, mấy đứa làm vậy bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn thôi. Đợi lão Lý nguôi giận trước đã."

Nghe Đinh Trình Hâm nói vậy bọn họ cũng hết cách, chỉ đành đợi Lý Phi nguôi giận bọn họ sẽ nghỉ cách để ông ấy thả bọn người Mã Gia Kỳ ra.

Nhớ đến lần trước hai người Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đến gặp Lý Phi cầu xin cho họ, hai người xuýt nữa đã bị phạt lây. Cho dù bây giờ bọn họ có đi cũng vô ích. Mặc dù rất lo nhưng họ cũng chẳng làm được gì.

Về phần Trương Chân Nguyên sau khi trở về cũng bị Dịch Dương Thiên Tỉ chỉnh đốn một phen. Dịch Dương Thiên Tỉ biết Trương Chân Nguyên là vì tình nghĩa anh em nên mới làm vậy, nhưng cách anh làm hoàn toàn không đúng, nó có thể sẽ khiến anh em của mình đi vào chỗ chết.

Bình thường Trương Chân Nguyên là người bình tĩnh và lý trí nhất, sao hôm nay anh lại hồ đồ như vậy. Lần này anh làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ rất thất vọng.



Kể từ ngày bị bọn người Mã Gia Kỳ tập kích bên phía Hoàng Duệ cũng khá là yên ắng. Lần trước đi họp bang vì chuyện của Mã Gia Kỳ bọn họ đã gặp nhau một lần.

Người bên cạnh Hoàng Duệ bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu. Hoàng Kỳ Lâm vốn không để tâm đến gia nghiệp của ông cũng rời đi, Nghiêm Hạo Tường vì chuyện của mẹ mình mà phản bội ông, hiện tại chỉ còn mỗi Hoàng Vũ Hàng. Cho nên bây giờ Hoàng Duệ có thể loại được người nào hay người nấy.

Đối với Nghiêm Hạo Tường Hoàng Duệ vẫn có chút không nỡ, dù sao hắn vẫn là con ông. Ông muốn Nghiêm Hạo Tường phải phục tùng mình, cho dù hắn đầu quân cho Lý Phi thì sao, ông ta cũng sẽ tìm mọi cách để hắn phải nghe lời mình.

"Đã đến lúc con biết mình nên làm gì rồi."

Hoàng Duệ nói với Hoàng Vũ Hàng đang ngồi chéo chân trên sopha. Hắn có lẽ biết ý ông, đôi môi bất giác nở nụ cười gian tà.

Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng bước ra ngoài để lại Hoàng Duệ đang trầm ngâm ở đó.

Có lẽ là do ghen ghét nên Hoàng Duệ sinh lòng đố kỵ. Ông đố kỵ với Lý Phi, đố kỵ mọi thứ Lý Phi có được. Người vợ lúc trước ông rất yêu thương cũng vì Lý Phi mà lạnh nhạt với ông, bây giờ ngay cả con trai ông cũng thuộc về hắn. Nghĩ đến đây lửa hận trong lòng Hoàng Duệ ngày càng tăng lên, bàn tay bất giác nắm chặt. Tất cả mọi thứ của Lý Phi ông nhất định phải lấy lại gấp đôi.





Vì rất lo cho Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không thể nào ngủ được, cậu liền ra ngoài đi dạo. Bọn họ gặp lại chưa được bao lâu, những điều muốn nói cũng chưa nói hết. Nay lại vì phạm lỗi mà bị trách phạt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. Đi theo mọi người lâu như vậy, cậu không thể có ích một chút hay sao?

Mãi lo suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm không để ý ở phía trước có người cậu suýt nữa đã đụng trúng đối phương. Câu xin lỗi còn chưa được nói ra, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khi nhận ra người trước mặt là ai.

Thân hình cao to của Hoàng Vũ Hàng chắn ngang trước mặt cậu, Hạ Tuấn Lâm có chút lạnh sống lưng, gặp hắn cậu biết sẽ không có chuyện gì tốt đẹp liền cúi mặt định rời đi, còn chưa đi được Hoàng Vũ Hàng đã lên tiếng.

"Có thể đi với tôi một chuyến không? Hạ thiếu gia."

Vừa dứt lời hai tên thuộc hạ của Hoàng Vũ Hàng đã ở phía sau cậu. Biết mình chẳng phải đối thủ của hắn, cậu chỉ đành yên lặng bước lên xe.

Tống Á Hiên ở nhà đợi Hạ Tuấn Lâm có chút lâu cậu cảm thấy không yên tâm liền xin Đinh Trình Hâm ra ngoài tìm Hạ Tuấn Lâm. Vừa đến nơi Tống Á Hiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bước lên xe cùng với Hoàng Vũ Hàng.

Tống Á Hiên quay về nói cho Đinh Trình Hâm biết. Anh nghe Tống Á Hiên nói tay bất giác siết chặt, trong lòng có chút không yên. Hoàng Vũ Hàng rốt cuộc là có mục đích gì?

Hiện tại Mã Gia Kỳ và hai đứa em còn chưa thể cứu ra được, nay lại đến tiểu Hạ, nếu như Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm bị người của Hoàng Duệ đưa đi không biết cậu ta sẽ làm ầm lên thế nào nữa. Hoàng Duệ rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu.

"Đinh ca, bây giờ phải làm sao?"

Tống Á Hiên lo lắng hỏi.

"Anh cũng không biết nên làm sao. Hiện tại anh đang rất rối."

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa vò đầu mình. Mấy ngày nay anh đang đau đầu vì chuyện bọn người Mã Gia Kỳ nay lại đến Hạ Tuấn Lâm anh thật sự không biết nên làm sao nữa. Trong đầu Đinh Trình Hâm lúc này rất rối bời. Anh thầm nghĩ phải chi có Mã Gia Kỳ ở đây thì tốt biết mấy, hắn có thể giúp anh nghĩ cách. Anh cảm thấy mình ngày càng dựa dẫm vào Mã Gia Kỳ rồi.

"Trương ca. Chúng ta có thể nhờ Trương ca giúp."

"Cậu ấy hiện tại ngay cả bản thân cũng không giúp được. Huống chi là giúp chúng ta."

Từ ngày bị Dịch Dương Thiên Tỉ giáo huấn Trương Chân Nguyên cũng bị giam lỏng. Mục đích của Dịch Dương Thiên Tỉ là muốn anh tự kiểm điểm bản thân mình, còn những chuyện khác đã có hắn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lo.

Hiện tại chỉ còn hai người Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, dựa vào hai người họ thì làm được gì chứ. Họ đã thực sự rơi vào bế tắc. Cho dù bây giờ ba người kia có được thả, họ cũng không thể lập tức đi cứu Hạ Tuấn Lâm. Phiền chết đi được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro