Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Hạ Tuấn Lâm ra ngoại thành, được khoảng một tiếng họ đã ở trước một căn biệt thự vô cùng rộng lớn, cánh cổng từ từ mở ra. Phải nói căn biệt thự này rộng đến mức từ cổng đi vào phải mất mười phút. Hạ Tuấn Lâm quan sát xung quanh, nơi đây có vẻ như không có ai ở, nhưng cỏ cây trong vườn đều rất gọn gàng. Phía trước cổng được lắp rất nhiều thiết bị quan sát, đến cả canh gác cũng rất nghiêm ngặc. Dường như đang cố che giấu thứ gì ở đây vậy.

Căn biệt thự này chính là căn cứ bí mật của Hoàng Duệ ngoài người trong tộc thì chẳng ai biết đến. Nơi đây cất giấu rất nhiều tội ác của Hoàng Duệ, mà có lẽ Lý Phi cũng không biết đến.

Đến nơi Hoàng Vũ Hàng cho người bịt mắt Hạ Tuấn Lâm đưa vào trong. Nhìn bên ngoài thì đây là một căn biệt thự rất tráng lệ nhưng bên trong lại là những cơ quan nguy hiểm trùng trùng, nếu không cẩn thận có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hoàng Vũ Hàng là con trai của Hoàng Duệ hắn đương nhiên sẽ biết cách đối phó. Đây là cơ quan do Hoàng Duệ tạo ra không thể để người ngoài biết đến.

Hạ Tuấn Lâm được đưa vào một căn phòng, Hoàng Vũ Hàng ra hiệu cho đàn em gỡ khăn bịt mắt ra. Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt, cậu nhìn quanh rồi lại nhìn qua Hoàng Vũ Hàng bằng ánh mắt căm ghét. Hoàng Vũ Hàng thấy thái độ của cậu hắn nở nụ cười gian tà bước đến.

"Hạ thiếu gia, mấy ngày này cậu hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu."

Hạ Tuấn Lâm biết bọn họ bắt cậu đến đây là vì mục đích gì. Với một người vô dụng như cậu cho dù có giết cậu cũng chẳng có ích gì với họ. Nhưng cậu lo cho Nghiêm Hạo Tường, bọn họ nhất định lấy cậu ra để uy hiếp hắn.

"Các người muốn làm gì?"

"Cậu không cần vội từ từ cũng sẽ biết thôi. Nhưng bây giờ cậu phải giúp tôi một chuyện..."

Hoàng Vũ Hàng đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm nói. Đồng thời ra hiệu cho đàn em bước tới, bọn họ một tên giữ cậu lại một tên dùng kim đâm vào cánh tay cậu, lấy một ít máu của cậu. Hạ Tuấn Lâm thật không biết họ đang định làm gì.

Sau khi lấy được máu của Hạ Tuấn Lâm bọn họ cũng rời đi. Hoàng Vũ Hàng ra lệnh cho người trông chừng cậu còn hắn thì đi gặp Hoàng Duệ.

Lúc nãy chỉ lo để ý đến Hoàng Vũ Hàng, Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nhìn kỹ căn phòng, bây giờ nhìn lại cậu mới phát hiện xung quanh có rất nhiều hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường, còn có tấm hắn chụp chung với người phụ nữ mà Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy ở Nghiêm gia. Có lẽ đây là nơi lúc trước Nghiêm Hạo Tường từng ở.

Nhìn tấm hình lúc nhỏ của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không tài nào không nhớ về hắn, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, nghĩ đến đây nước mắt cậu lại rơi ra. Nghiêm Hạo Tường nói đúng, cậu là một tên ngốc, ngốc đến mức bao năm qua vẫn luôn trách hắn, hận hắn mà cậu nào đâu biết Nghiêm Hạo Tường vì mình mà khổ tâm đến chừng nào.

"Tớ xin lỗi. Nghiêm Hạo Tường."




Chuyện Hạ Tuấn Lâm bị Hoàng Vũ Hàng đưa đi không biết làm sao lại đến tai Nghiêm Hạo Tường. Hắn mặc cho người khác ngăn cản, bản thân muốn lập tức bay đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường bước lên xe phóng đi như bay. Tuy ở phòng giam canh gác nghiêm ngặt Nghiêm Hạo Tường có thể dễ dàng thoát ra như vậy cũng là những người trong đó nể mặt hắn, bởi vì họ lúc trước có mang ơn Nghiêm Hạo Tường.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường lúc này như lửa đốt, Hoàng Duệ lại dựa vào lúc hắn không có mặt lại làm chuyện như như vậy. Mà đúng rồi ông ta thì chuyện bỉ ổi như thế nào mà không làm được. Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy.

Nghiêm Hạo Tường móc điện thoại gọi cho Hoàng Duệ, nghe giọng nói của đối phương hắn lên tiếng.

"Ở đâu?"

["Ngoại thành."]

Nghiêm Hạo Tường tắt máy lập tức tăng tốc. Hắn vốn dĩ biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào, nhưng Hạ Tuấn Lâm đang ở đó dù có bắt Nghiêm Hạo Tường chết một ngàn lần hắn cũng phải cứu Hạ Tuấn Lâm ra.

Nghiêm Hạo Tường không để ý phía trước có cổng chắn, hắn cứ thế xông thẳng vào cũng may mấy tên thuộc hạ mở ra kịp.






Ở SDFJ.

Lý Phi và Tam đại đang có mặt tại phòng họp. Chuyện của Hạ Tuấn Lâm bọn họ đã biết, bầu không khí trong phòng lúc này rất căng thẳng, bốn người không ai nói với ai câu nào. Lý Phi không biết nghĩ ngợi điều gì ông lên tiếng.

"Có lẽ Hoàng Duệ muốn ra tay thật rồi."

"Ngài định làm sao?"_Vương Nguyên.

"Chuyện tới nước này ngài không định thả bọn Mã Gia Kỳ sao?"_Vương Tuấn Khải.

Lý Phi suy nghĩ một hồi ông nói với Vương Nguyên.

"Mau kêu lão Đinh dẫn họ vào đây."

Nghỉ một chút ông nói.

"Cả Trương Chân Nguyên."

Nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu gọi điện cho Trương Chân Nguyên. Anh nhận điện thoại của Thiên Tỉ lập tức đi đến.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên tới phòng giam để đón bọn Mã Gia Kỳ. Biết được Lý Phi muốn thả họ ra trong lòng Tống Á Hiên lúc này rất vui nhưng cũng không biết Lưu Diệu Văn ở trong đó đã chịu khổ đến mức nào. Đinh Trình Hâm cũng vừa mừng vừa lo, nếu như Lý Phi chịu thả Mã Gia Kỳ còn muốn anh lập tức đưa họ đến SDFJ có lẽ phải có chuyện gì rất quan trọng.

Thuộc hạ đưa Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vào phòng giam, phản ứng đầu tiên của bọn họ là từ ngạc nhiên đến bất ngờ. Vốn tưởng họ bị hành hạ đến chết, nhưng thực chất không phải, trên người họ không ai có vết thương cả, vẫn lành lặng. Khi hỏi ra thì mới biết, Lý Phi làm vậy chỉ để che mắt Hoàng Duệ và những người trong giới, để ông ấy tiện ăn nói với bọn họ. Chứ Lý Phi làm sao có thể nỡ ra tay với bọn họ, dù sao họ cũng là do ông nuôi lớn. Tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng ông sớm đã coi họ như con ruột của mình.

Còn về những thuộc hạ ở đó, nếu Lý Phi không nhắc nhở họ, họ cũng sẽ không ra tay với bọn người Mã Gia Kỳ. Lúc trước cũng nhờ có Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bọn họ mới có ngày hôm nay. Đối với ba người họ mấy thuộc hạ đó chỉ có mang ơn.

Nhưng trong phòng chỉ có Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường bây giờ không thấy đâu nữa. Mã Gia Kỳ không nói gì, hắn bảo Đinh Trình Hâm tới gặp Lý Phi trước. Cả bốn người cuối cùng cũng đến phòng họp, đến cửa thì gặp Trương Chân Nguyên bọn họ cùng nhau bước vào.

Thấy bọn họ đã yên vị, Lý Phi hơi nhíu mày hỏi.

"Nghiêm Hạo Tường đâu?"

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cuối đầu không nói. Tay Mã Gia Kỳ nắm chặt hắn từ từ ngước mặt lên nói.

"Cậu ấy biết được chuyện của tiểu Hạ nên..."

"Cái gì?"

Tất cả mọi người ngồi ở đó đều rất ngạc nhiên kể cả người xưa nay luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vậy. Chuyện Nghiêm Hạo Tường tự ý xông ra ngoài bọn người Lý Phi vẫn chưa biết, lúc đó họ làm sao có thể cản Nghiêm Hạo Tường được, chuyện đó đã chạm đến giới hạn của hắn rồi.

"Bỏ đi."_Lý Phi.

Ông thở dài.

"Hoàng Duệ đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta cũng nên hành động."

Gương mặt của mỗi người trở nên nghiêm túc, đặc biệt là Mã Gia Kỳ hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Sau khi bàn chuyện xong, bọn họ ai về nhà nấy. Vì để tiện chăm sóc hôm nay Đinh Trình Hâm ở lại nhà Mã Gia Kỳ, còn Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên trở về Đinh gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro